chap 21: cái ôm ấm áp
Tuấn Khải đang chăm chú soạn tài liệu Thiên Tỉ thì đang mân mê 3 con mèo. Đừng hỏi 3 con mèo này ở đâu ra. Sau dụ game các kiểu Tuấn Khải nhận ra rằng không thể việc đó cứ như vậy tiếp diễn nhưng cũng không muốn Thiên Tỉ làm việc nên anh liền tuyển đâu đó 3 bé mèo mang đến công ty bảo Thiên Tỉ chăm sóc hộ để cậu có việc làm. Tuấn Khải suy nghĩ rất đơn giản về việc chăm sóc mèo nhưng nào ngờ đời không như mơ một lần nữa gậy ông liền đập lưng ông. Thiên Thiên quan tâm ba bé mèo mèo Cải Cải liền bị bỏ rơi. VÍ như hiện tại nè ~
-Thiên Tỉ em pha cho tôi ly cà phê đi.
- Anh nhờ hổ ca ca được không? 20 đói tôi cần cho nó ăn.
- ..............................
Một lần khác:
- Thiên Tỉ em lấy dùm tôi tập tài liệu trên bàn đi?
- Anh tự lấy được không? Thạch Lựu đang cần uống sữa....
À còn lần này nữa nè:
- Thiên TỈ......
- Xin lỗi tiểu đội trưởng cần đi tắm anh tự làm nha.
Sau đó... không còn lần nào nữa...Why? Tuấn Khải kí gửi ba bé mèo cho vị trợ lý tội nghiệp nào đó rồi... À hiển nhiên là việc kí gửi bí mật này Thiên Thiên không hề hay biết.Bởi một ngày như nhiều ngày Thiên Tỉ vui vẻ mang sữa lên cho mèo con. Nhưng cậu đi hết khắp văn phòng cũng không thấy bé nào hỏi đến ai cũng không ai biết nên cậu đành đi hỏi chính chủ nào đó đang hết sức nghiêm túc phê duyệt tài liệu kia.
- Tuấn Khải mèo con đâu?
- Hổ ca vì quá thích nên anh tặng anh ta rồi.
-('・_・')
Hổ ca said :" tôi không thích tôi mới không thích ba con mèo nhà anh làm tôi rối loạn cả lên. Ấy 20 đừng cạp giày. Thạch lựu chỗ ấy không có đi vệ sinh được...................."
- Em đừng có lo mọi chuyện sẽ ổn mà. Hiện tại sắp đến kì nghỉ đông rồi tôi là lần đầu đón giáng sinh tại chi nhánh này em là suy nghĩ dùm tôi xem tôi nên tổ chức tiệc thế nào đây?
- À hả? Vậy anh muốn tổ chức theo phong cách nào? ( Thiên Tỉ không an tâm mấy về mấy con mèo nhưng mèo là mèo của nhà boss cậu cũng là tốt nhất kệ đi ~)
- Truyền thống một chút. Tôi muốn kiểu ấm cúng. ( Tuấn Khải suy nghĩ rồi gật đầu)
- Tôi giờ sẽ suy nghĩ rồi viết bản kế hoạch cho anh. ( nói rồi Thiên TỈ ngồi lại bàn làm việc chăm chỉ ghi chép)
Thiên Tỉ vừa ghi vừa thầm tính còn khoảng hơn 2 tuần nữa là giáng sinh rồi cậu cần hoàn thành cho sớm để còn kịp chuẩn bị. Không quá 3 ngày trên bàn của Tuấn Khải đã xuất hiện bản kế hoạch chu đáo. Tuấn Khải hài lòng đồng ý rồi đưa cho khâu chuẩn bị chuẩn bị mọi đằng. Thật nói là tổ chức cho công ty thôi nhưng chính là vì Thiên Tỉ. Năm đầu tiên anh đón giáng sinh cùng cậu muốn tươm tất một chút, giao cho cậu chuẩn bị là để thăm dò ý kiến cậu thôi.
Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo thì ngày giáng sinh cũng đến. Ai ai cũng nô nức đến buổi tiệc giáng sinh cũng là buổi tiệc cuối năm. Trang phục sang trọng cùng với những giai điệu du dương. Nhân viên trong công ty ai cũng có một ngày tiệc đáng nhớ và đầy vui vẻ. Khi nhóm người đang vui vẻ trò chuyện , khiêu vũ theo tiếng đàn thì ngoài sân của nhà hàng tổ chức tiệc người đàn ông mắt hổ phách đang mân mê ly rượu nhìn lên trời.
- Sao em không vào chung vui với mọi người? ( nam nhân điển trai từ khi nào xuất hiện gần nam nhân mắt hổ phách)
- Tôi không thích ồn ào. ( nụ cười bật chợt nở trên môi, chỉ đơn giản là nụ cười xả giao nhưng khiến người nào đối diện trụy tim rồi. Gương mặt hơi đỏ vì rượu kèm thêm nụ cười tặng thêm đồng điều quả là một hình ảnh xinh đẹp trong tim đối với ai kia.)
- Tôi ngồi đây với em nhé Thiên Tỉ. ( nam nhân vừa nói liền ngồi cạnh)
Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu.
- Hôm nay rất vui. ( song một lát sau lại nhìn sang người bên cạnh cười cười)
- Em đâu có tham gia gì đâu sao lại thấy vui? ( Tuấn Khải khó hiểu )
- Cũng lâu rồi tôi mới cảm thấy cảm giác ấm áp này vào ngày giáng sinh. Giáng sinh năm trước tôi chỉ nằm dài nghe nhạc tại nhà. ( hớp một chút rượu ẩn Thiên Tỉ trả lời)
Lòng Tuấn Khải bỗng dâng lên cảm xúc ứa nghẹn không kiềm được mà quay qua ôm chầm người đối diện. Trong vườn nam nhân ôm nam nhân có vẻ kì lạ nhưng hiện tại trong đêm dưới ánh sáng của ánh trăng nhè nhẹ nam nhân nhỏ lọt thỏm trong lòng nam nhân cao lớn lại thành một loại mỹ cảnh khó nói. Như một cặp tình nhân trong đêm đông lạnh giá họ ôm nhau truyền cho nhau những gì ấm áp nhất, hạnh phúc nhất.
- Sau này ngày nào cũng sẽ là ngày vui.
Có thể đã biết hoặc không biết cảm xúc của con người là do tác động xã hội mài dũa. Người luôn lặng im đến lạ, lạnh lùng với xung quang chắc đâu đó trong lòng họ đã có những vết thương, vết thương sâu gấm mà mỗi lần nghĩ lại lại đau đến tận cùng. Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ , Thiên Tỉ lại yên tĩnh dựa vào lòng Tuấn Khải...
p/s: các nàng sắp bị ngọt đến sâu răng rồi! Mà thật lòng xin lỗi nhaaaaa không giữ lời 1 tuần 1 chap cho các nàng liệu rằng các nàng đã quên toai sao!!! Đừng nhé trong thời gian này tôi hứa sẽ đều đặng đăng chap hết mức có thể nên các nàng lướt qua hãy comment cho toai thấy các nàng còn nhớ tới cục thịt bé nhỏ này. Chap đăng không đúng thời điểm tại đã qua giáng sing rồi nhưng chắc không sao đâu ha. Love you so much
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro