III.2
Tuấn Khải thật không thể tin nổi. Vậy mà mình lại đem 1 người con trai lạ lần đầu tiên gặp mặt về phòng. Nhìn cậu sợ hãi ngồi trên bộ sofa nhỏ anh vẫn có chút mơ hồ chưa thể tin.
"Mình điên thật rồi".
Đó là những gì mà Tuấn Khải nghĩ lúc đó.
Lấy 1 bộ quần áo sạch đưa cho cậu rồi nói.
- cậu đi tắm đi. Tôi đi nấu chút mỳ. Nhà...hết thức ăn rồi.
- cám...cám ơn.
Tuấn Khải gật gật đầu rồi không tự nhiên mà đi vào trong bếp. Tuấn Khải đang là sinh viên, hiện tại ở nhà trọ gần trường. Nhưng vì gia đình anh cũng thuộc hàng giàu có nên phòng trọ này cũng như 1 căn chung cư vừa, khá tiện nghi và đầy đủ. Có 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, 1 thư phòng và phòng ngủ. Cái mấu chốt chính là...chỉ có 1 phòng ngủ.
- tôi là Vương Tuấn Khải, cậu tên gì?
Ngồi trên bàn ăn Tuấn Khải từ từ bắt chuyện với cậu ta.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- hình như 17.
- a?
Tuấn Khải có phần ngoài ý muốn. "Hình như" là từ dùng để nói về tuổi sao?
- cậu ăn đi. Không thích mỳ sao?
- không...không có.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu ta...vậy là sao?
- tôi...tôi không biết dùng đũa.
- a????
Tuấn Khải 2 mắt mở lớn. Cậu ta là người ngoài hành tinh sao? Đũa...không biết dùng?
Cậu ta cúi đầu không nói gì. Tuấn Khải lại lâm vào trầm mặc, không biết nói gì.
Nghĩ 1 lát liền đứng lên, cầm đến 1 cái thìa.
- cậu biết dùng nó chứ?
Thiên Tỉ nhẹ gật đầu.
Tuấn Khải gắp mỳ vào bát, giúp cậu xắt nhỏ ra rồi để thìa vào bát đặt trước mặt cậu ta.
- ăn đi.
Tuấn Khải có 1 cậu em trai nên cũng quen với việc chăm sóc người khác. Chỉ là cậu ta là người lạ...nên có chút mất tự nhiên. Cả bữa ăn đều im lặng.
Nhìn cậu ta có vẻ đói, nhưng lại ăn vô cùng chậm, ăn mãi cũng không hết 1 bát mỳ.
Tuấn Khải ăn xong cũng đứng lên, bỏ bát vào bồn.
Đi vào phòng 1 lát rồi đi ra. Tuấn Khải cảm thấy ánh mắt cậu ta theo sát mọi hành động của anh. Thực sự là...không thoải mái chút nào. Anh có chút hối hận khi đưa người này về nhà. Chẳng nhẽ sau này phải nuôi cậu ta? Cậu ta lại còn là người sẽ đem đến không ít phiền phức nữa. Thực sự là...phiền mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm lọ rượu thuốc ra cho cậu ta.
- ăn xong thì về phòng ngủ bôi 1 chút. Nếu không mai sẽ sưng.
Thiên Tỉ có chút ngây người nhìn anh.
Tuấn Khải không biết nói gì. Chỉ để đó rồi bước ra sofa xem TV.
Cậu ta ngồi đó thêm 1 lát liền đứng lên, bỏ bát vào bồn rửa, đứng loay hoay 1 lát. Tuấn Khải không biết cậu ta muốn làm gì nên bước đến.
- cậu muốn làm gì?
- tôi...tôi...
- sao? Làm gì?
- tôi...rửa.
- à, không cần, để đó tôi rửa cho.
Tuấn Khải nói xong liền sắn tay áo rửa bát.
Cậu ta không tranh, nhưng đứng im ở đó nhìn anh. Giờ anh có thể hiểu 1 chút, cậu ta nhìn theo anh như vậy là muốn học theo những gì anh làm. Cậu ta cũng nhanh nhẹn, thông minh đó chứ.
- cậu học đến lớp mấy thì nghỉ?
- năm 4; 5 tuổi tôi đã bị bắt cóc. Không rõ mình đã được học đến lớp.
- 4; 5 tuổi? Cậu...cậu làm cái kia...
- lần đầu tiên.
- a?
- hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đó.
- à. Thảo nào gượng gạo như vậy.
Tuấn Khải lẩm bẩm nói. Thiên Tỉ không nghe rõ lắm, ánh mắt mờ mịt nhìn anh.
- vậy cậu có biết viết không?
Thiên Tỉ lắc đầu. Tuấn Khải gật đầu xem như đã biết.
Sau đó 2 người lại rơi vào trạng thái im lặng.
Tuấn Khải dù không muốn lắm nhưng vẫn phải để Thiên Tỉ ở lại trong nhà. Dù anh không phải người hay lo chuyện bao đồng nhưng cũng không nhẫn tâm đuổi cậu ta ra ngoài trong tình trạng hiện tại.
Cậu là người khá im lặng, rất nghe lời, học cái gì cũng rất nhanh. Hôm về đây đến rửa chén cũng không biết, ở vài ngày đã biết nấu 1 vài món đơn giản để Tuấn Khải đi học về không bị đói. Phòng mỗi ngày đều được lau dọn, quần áo giặt sạch sẽ. Tối 2 người ngủ chung 1 phòng, giường khá rộng nên anh cùng cậu ta ngủ chung 1 giường, 2 thằng con trai với nhau, đâu có gì phải ngại. Cậu ta mỗi ngày đều nằm sát mép, cố gắng thu mình thật nhỏ. Tuấn Khải cảm giác cậu ta xoay người 1 cái liền có thể rơi xuống khỏi giường.
Tuấn Khải không phải không hiểu. Cậu ta là muốn tỏ ra mình có ích, không phải vô dụng, cũng cố gắng không làm phiền anh hết mức có thể. Dù cậu ta không nói, nhưng Tuấn Khải nhìn ra cậu ta đang sợ. Sợ anh sẽ quẳng cậu ta ra khỏi nhà. Dù nỗi sợ hãi đó chỉ biểu hiện rất nhỏ qua ánh mắt, nhưng Tuấn Khải vẫn có thể hiểu. Đó cũng là lí do làm anh không nhẫn tâm đuổi cậu ta đi.
Nhưng đâu có phải cứ anh chấp nhận mọi việc liền ổn.
Gần nửa sau, khi anh gần như quên mất mình là như thế nào đưa cậu về đây, quên mất cậu ta là ai thì bọn bạn anh gọi điện thoại tới nhắc cho anh nhớ. Hỏi anh có giấu cậu ta hay không hay có biết cậu ta ở đâu không. Nói anh đã dính phải tai họa lớn. Động chạm đến bọn buôn người có quy mô, tổ chức đến cảnh sát còn phải nể mặt vài phần. Anh trắng trợn dẫn người bỏ chạy, nếu không sớm đưa người về tạ tội với bọn họ, đến mạng cũng khó có thể giữ lại.
Tuấn Khải nghe xong mặt có hơi tái, mồ hôi cũng chảy không ít. Anh lúc ấy chỉ là 1 sinh viên con nhà giàu, đâu có cái bản lĩnh gì để động chạm đến đám người giết người không ghê tay kia chứ.
Nhưng...mang cậu ấy giao ra???
Anh khẽ đưa mắt liếc ra bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, nơi không cần nhìn cũng đoán được, người con trai kia đang dọn dẹp nhà cửa, không thì cũng là đang giặt quần áo.
- tôi phải làm sao với cậu đây?
Tuấn Khải cả đêm hôm đó đều ngủ không ngon. Suy nghĩ mãi cũng phải đưa ra quyết định. Anh...vẫn muốn sống tiếp.
Hôm đó anh đi mua rất nhiều đồ ăn ngon về nấu cho cậu, còn mua cho cậu 1 bộ quần áo thật đẹp. Chuẩn bị...1 bữa tiệc nho nhỏ, coi như đền bù cho cậu. Anh biết, cậu về đó sẽ khó mà sống, nhưng giữ cậu lại, cả anh và cậu đều khó sống.
Lúc anh mua đồ về, cậu nhìn anh có chút ngạc nhiên. Sau đó cũng không nói gì, không hỏi gì. Cùng anh làm bữa cơm đó.
Tuấn Khải mang 1 mảng tâm trạng nặng nề đi nấu cơm. Dù biết việc anh làm là vạn bất đắc dĩ, không thể tính là có lỗi với cậu, cậu cũng không thể trách anh, nhưng mà...anh có cảm giác mình đang đẩy 1 người vào chỗ chết. Cảm giác vô cùng khó chịu.
- a...
Tuấn Khải có chút mất tập trung, lúc thái đồ ăn liền bị dao cắt phải. Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát rồi xoay người đi lấy băng cá nhân. Cậu nhóc này, cư nhiên lại học được nhiều đến vậy, nếu cậu có thể sống trong 1 môi trường tốt, có lẽ đã có thể trở thành 1 nhân tài...
Làm cơm xong Thiên Tỉ dọn ra bàn, Tuấn Khải lấy trong tủ ra 1 chai rượu vang. Đứng thất thần nhìn chai rượu hồi lâu. Đến cuối cùng vẫn đem thuốc an thần bỏ vào.
Anh không có can đảm nói chuyện đó với cậu. Anh có chút sợ, sợ ánh mắt hoảng sợ của cậu, sợ ánh mắt cầu xin của cậu, sợ ánh mắt tuyệt vọng hay ánh mắt căm thù của cậu. Mọi ánh mắt của cậu đều làm anh sợ hãi. Anh chỉ có thể...để cậu nhắm mắt, âm thầm đưa cậu đến đó.
Hai người như mọi khi, ăn trong 1 không khí vô cùng tĩnh lặng. Anh ngồi ăn, thi thoảng lại nhìn cậu, cậu như chưa phát giác ra điều gì, tâm trạng có chút thoải mái vui vẻ hơn mọi khi, trên người mặc bộ quần áo anh mới mua cho, còn ăn nhiều hơn mọi khi.
Tự nhiên anh thấy việc làm của mình tàn ác đến cực điểm, cho người ta 1 hy vọng sống, sau đó liền đẩy người ta xuống địa ngục. Nếu không thể cứu, thì thà ngay từ đầu đừng cứu. Đừng cho người ta hy vọng.
- đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn.
- hả?
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, từ hôm về đây đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với anh, còn nói 1 câu dài đến vậy.
Nhưng...ngon nhất sao? Vài món đơn giản lại là bữa ăn ngon nhất? Cậu trước kia...là sống như thế nào chứ? 1 bữa ăn, 1 chút quà liền vui như vậy.
- cảm ơn anh.
Tuấn Khải thấy cổ họng nghẹn đắng, cám ơn sao? Anh xứng đáng nhận sao? Đây là lừa cậu ta đó, anh là đang lừa cậu, cậu còn cảm ơn sao? Con người cậu sao có thể ngây thơ đến vậy?
- không...không có gì.
Thiên Tỉ nhẹ cười, không nói gì nữa. Nụ cười làm anh có chút bất ngờ, thất thần nhìn theo.
Thiên Tỉ ngồi ăn 1 chút, lại nhìn 2 ly rượu. Sau đó cầm lên. Tuấn Khải nhìn theo từng hành động của cậu. Nếu cậu lúc tỉnh lại, biết anh đã bỏ rơi cậu, đã vứt cậu về lại cho đám người kinh tởm độc ác kia cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ nghĩ anh là người như thế nào? Sẽ căm hận anh sao? Hay thất vọng vì tin lầm người? Hay...
- đừng uống.
Anh tự nhiên quát lớn, tay cũng vung qua, hất ly rượu trên tay cậu xuống đất, vỡ tan tành.
Key: câu like đây. Nghe vẻ fic này mọi người không thích nên thử chút nhá. Đủ 40 like ra full phần III luôn. :v không đủ thì...cứ từ từ đi. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro