Chap 7
Ahihi, sr m.n vì lâu lắm rồi mới xuất ra được 1c thế này (๑-﹏-๑) nhưng mà chủ nhà cũng rất bù đầu, thông cảm cho chủ nhà ha ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥ chương này hơi bị dài đó nha (●'∀`●)
————–***————–
Thiên Tỉ hai bên nắm hai tay hai tiểu Vương thiếu, khuôn mặt vạn lần tò mò cùng hứng thú nhìn mọi vật xung quanh như kì tích.
Ở Hawai hóa ra lại thật sự có kuma và hoành thánh nha!
"Bảo bối! Kuma, kuma kià!" Vương Nguyên nhảy chồm chồm lên vui vẻ chỉ cho Thiên Tỉ thấy một người đang mặc bồ đồ gấu kuma. To đến lợi hại!
Thiên Tỉ hai mắt như có sao lấp la lấp lánh nhìn con gấu kuma khổng lồ đầy vẻ hứng thú. Vương đại và Vương nhị bị dáng vẻ đáng yêu này làm cho tim đập thình thịch như trống. Chỉ thấy Thiên Tỉ buông tay hai bé ra chạy đến bên gấu kuma khổng lồ với vẻ mặt đầy sùng bái.
Gấu kuma khổng lồ nhìn thấy Thiên Tỉ cũng vô cùng yêu thích, liền một tay ôm Thiên Tỉ lên, bên trong còn có tiếng người phát ra, chất giọng trong trẻo vô cùng đáng yêu.
"Baby, you strayed?"
Thiên Tỉ nghe không hiểu, đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm sờ sờ chạm chạm cái đầu gấu to bự, khóe miệng sớm đã cười đến lộ cả đồng điếu rồi.
"Kuma là con gái a~" Thiên Tỉ cười vui vẻ nói, sau đó đặt lên má kuma khổng lồ một cái thơm nhẹ, rồi cười khúc khích.
Cô gái bên trong bộ đồ kuma bị sự đáng yêu chết người này làm cho choáng váng, bàn tay ôm lấy Thiên Tỉ càng thêm chặt hơn.
"So cute!!!!! really want to kidnap baby that!!!" O(≧▽≦)o
Thiên Tỉ được ôm cười càng thêm rạng rỡ, tay giữ lấy đầu kuma càng thêm chặt.
Hai tiểu Vương thiếu đứng đằng xa nhìn thấy bộ dạng vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn của Thiên Tỉ, thật sự bối rối không nói nên lời, một mặt cảm thấy vô cùng vui vì bảo bổi nhỏ cười trông đặc biệt đáng yêu, một mặt lại vô cùng ghen tị với kuma khổng lồ được bảo bối nhỏ bô bô một cái, chính là được bảo bối nhỏ chủ động bô bô nha!
Vẫn là cảm thấy kuma như cũ không thuận mắt, nên đi lên trước giành lại bảo bối nhỏ thôi!
Vương Tuấn Khải từng bước bì bạch chạy đi, Vương Nguyên thấy Vương đại đi, cũng lon ton chạy theo, bé vẫn luôn không thích kuma nha, đặc biệt là con kuma khổng lồ được bảo bối bô bô kia, càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.
"Trả bảo bối đây!" Vương Tuấn Khải hét lớn, đưa tay muốn ôm lấy bảo bối nhỏ.
Kuma khổng lồ dường như bị giật mình một cái, cúi xuống dưới chân liền bắt gặp hai cậu bé càng thêm đáng yêu đang phụng phịu cái má phúng phính vươn vươn tay lên. Hình như đang muốn đòi lại thứ gì đó. Kuma khổng lồ suy nghĩ một chút, cô nghe không hiểu mấy đứa bé đang nói gì, có thể là người du lịch, sau đó cô nhìn sang đứa bé vẫn đang cười đến ngây ngô ôm ôm cái đầu kuma bự. Như phát hiện ra điều gì đó, cô mỉm cười một cái rồi cúi người thả đứa bé trên tay xuống.
"Here!"
Thiên Tỉ được thả, khuôn mặt thoáng chốc xụ xuống, đôi mắt nhấp nháy nhìn kuma khổng lồ, bàn tay nhỏ vẫn níu kéo lấy cái đầu bự. Kuma khổng lồ nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất kia, thật sự bị sự đáng yêu này làm cho khí huyết không thông nữa rồi, mũi cảm thấy nóng như có thứ gì muốn chảy ra rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ níu níu lấy cái đầu bự của kuma, thật sự bé không muốn lôi kéo bảo bối nhỏ, nhìn khuôn mặt kia xem, thật quá đáng thương mà. Vậy nên bé chọn cách an ủi bảo bối của mình.
"Bảo bối, đừng làm kuma khó xử mà, thả kuma đi đi, kuma cũng nhớ mẹ mà."
Câu nói này thật sự chạm đúng nỗi đau của Thiên Tỉ, sáng sớm ngày ra đã không thấy mẹ đâu, bé thấy rất sợ, cũng rất nhớ mẹ. Nhưng mà mẹ đã nói không được làm phiền phu nhân và hai thiếu gia, bé không muốn làm mẹ thất vọng, mẹ nói Thiên Tỉ rất ngoan, rất giỏi, lỡ như bé làm mẹ thất vọng, mẹ nói bé hư, không giỏi thì làm sao bây giờ.
"Kuma cũng nhớ mẹ hả?" Thiên Tỉ giọng nhỏ xíu hỏi. Đôi mắt vẫn trông chờ một cái lắc đầu của kuma.
Kuma khổng lồ nghe cậu bé khẽ nói, rồi lại thấy hai cậu bé bên cạnh hò nhau nhìn cô gật đầu lia lịa, hình như đang ra hiệu cho cô làm theo thì phải. Được rồi, cứ cho như là mình đặt hết tin tưởng vào cảm giác đi. Kuma ra sức gật đầu một cái.
Thiên Tỉ nhìn thấy kuma gật đầu, khuôn mặt bỗng chù ù một đống vô cùng thất vọng, bàn tay nhỏ buông cái đầu bự của kuma ra, nắm lấy vạt áo.
"Thiên Tỉ cũng nhớ mẹ, nhưng mẹ nói không được phiền thiếu gia, Thiên Tỉ không khóc, cũng không quấy. Kuma nhớ mẹ thì nhanh về đi." Thiên Tỉ cúi đầu khẽ nói.
Kuma khổng lồ không lên tiếng, mắt thấy hai cậu bé đứng hai bên ra sức đuổi cô đi. Này là gì a? Nhưng mà cũng cảm giác được dường như là vì cậu bé nhỏ kia, nên cô cũng biết điều bước chân rời đi, chạy đến địa điểm khác tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình.
Sau khi kuma khổng lồ rời đi, khuôn mặt Thiên Tỉ nhìn theo vẫn rất tiếc nuối, hận không thể ôm lấy chân kuma để cùng đi theo. Hai Vương thiếu nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy, cũng có chút không cam lòng, hai bàn tay nhỏ nắm lấy hai tay của Thiên Tỉ, khuôn mặt mũm mĩm cười đến khờ dại.
"Bảo bối, chúng ta cùng đi ăn hoành thánh, được không, mẹ nói ở đây có hoành thánh đó." Vương Nguyên cầm tay Thiên Tỉ lắc lắc, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười thật vui vẻ.
Thiên Tỉ nghe đến ăn, cái bụng nhỏ ngay lập tức kêu lên ùng ục như để đồng tình với ý kiến của Vương nhị. Thiên Tỉ mặt ửng hồng ôm lấy bụng, đôi mắt ngại ngùng nhìn Vương nhị gật đầu một cái.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thành công dụ dỗ được bảo bối nhỏ tạm thời quên đi con kuma khổng lồ kia, liền vui vẻ kéo hai đứa đi về phía Vương phu nhân đang lo lắng tìm ba đứa ở xung quanh.
"Ba đứa chạy đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết, lần sau không được chạy lung tung nghe không!" Vương phu nhân thấy ba đứa đi về phía mình, phải ngay lập tức dạy bảo, nếu không lỡ có ngày đi lạc thì phải làm sao.
"Mẹ, con đói rồi, chúng ta đi ăn hoành thánh!" Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói, đồng thời cắt ngang lời dạy dỗ của Vương phu nhân.
Thấy Vương Tuấn Khải hiếm khi vui vẻ đề nghị muốn ăn cái gì đó, mặc dù biết là vì Thiên Tỉ, nhưng mà Vương phu nhân cũng rất vui vẻ đáp ứng, miễn sao mấy đứa thấy vui là được rồi.
Ở Hawai có một khu phố nổi tiếng là khu phố người Trung, ở đây đa số đều là người Trung Quốc, vậy nên các món ăn đặc sản của Trung Quốc đều tập hợp tại đây, tất nhiên hoành thánh cũng không phải ngoại lệ.
Thiên Tỉ cùng mọi người theo chân hướng dẫn viên du lịch đi đến khu phố người Trung này, nhìn thấy mọi người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, chẳng khác gì đang ở trong nước, cảm giác rất thân thuộc. Thiên Tỉ nhìn mọi thứ xung quanh thật sự rất náo nhiệt, rất ồn ào, vừa thấy sợ lại vừa thấy hứng thú, bàn tay nhỏ cũng bất giác nắm lấy hai bàn tay nhỏ khác càng thêm chặt. Hai Vương thiếu cảm nhận được cái siết nhẹ của bảo bối nhỏ, khuôn mặt lại càng vui vẻ hơn. Hai cánh tay lắc lư lắc lư đem tâm tình tốt ban phát như nắng mùa xuân.
Vương phu nhân đi sau ba đứa, tay cầm máy ảnh chụp tí tách không ngơi, mấy khi mà hai con trai bà cười hạnh phúc như vậy, phải chớp cơ hội chụp ngay cho nóng, còn phải gửi hình Thiên Tỉ cho Dịch phu nhân, nhân tiện cho bà ấy nhìn thấy ba đứa thật thân thiết. Được rồi, Vương phu nhân thừa nhận mình càng ngày càng thích Thiên Tỉ, ai nha nha, nhìn đứa nhỏ khóc mà mình được dỗ dỗ cảm giác rất hạnh phúc, đã bao lâu bà không được dỗ hai bé con nhà mình chứ. Đã thế Thiên Tỉ so với hai nhóc con nhà mình còn ngoan hơn gấp bội, mọi người có hiểu được cái cảm giác, mình vừa dỗ dỗ là nó liền nín lại nấc nấc không, trời ơi, cảm giác như mình vừa làm được một việc vô cùng vĩ đại! Chả bù cho hai nhóc con nhà bà, một khi đã khóc thì trừ phi chúng muốn im, còn ai dỗ cũng đừng mơ được. Mà cảm giác dỗ con nít mãi không nín, thiếu điều muốn ném chúng bay xa tám trăm dặm, thật sự rất kinh khủng!
Vậy nên thiện cảm của hai đứa nhóc Vương thiếu với Vương phu nhân vẫn không xê dịch một mili nào, thay vào đó hảo cảm của Vương phu nhân với Thiên Tỉ tăng vượt bậc!!! Qua chuyến này, Vương phu nhân lỗ nặng!!!
Thiên Tỉ ngồi ăn hoành thánh thật ngon miệng, khuôn miệng nhỏ nhóp nhép càng thêm đáng yêu, hai Vương thiếu ngồi hai bên thấy Thiên Tỉ ăn gần hết, hai cặp mắt nhanh nhạy quay sang hỏi Thiên Tỉ.
"Bảo bối, no chưa?" Vương Tuấn Khải ân cần cầm khăn giấy lau lau bên miệng Thiên Tỉ, khuôn mặt vẫn cười thành cái bánh bao xá xíu.
Cái đầu nhỏ của Thiên Tỉ ngẩng lên, gật gật vài cái, miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai nhai nhai. Vương Nguyên đưa tay chọt chọt cái má đang phồng lên của Thiên Tỉ gây sự chú ý, thấy người quay sang nhìn mình, liền nở một nụ cười thật ngọt ngào.
"Muốn ăn thêm không, ăn của Nguyên Nguyên này."
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, rồi lại nhìn xuống bát hoành thánh còn nguyên của Vương nhị, đầu nhỏ lắc lắc, bé no rồi, không ăn thêm được nữa.
"Nguyên nhi, Thiên Tỉ nếu đói thì gọi thêm là được rồi, con mau ăn đi, nguội sẽ không ngon." Vương phu nhân nhìn thấy Vương Nguyên cố ý để nguyên bát của mình không ăn một miếng nào, thằng nhóc này bình thường tham ăn, lại chịu để người khác ăn phần của mình sao? Nó chưa giành phần của người khác là may lắm rồi.
Vương Nguyên nhìn thấy cái lắc đầu của bảo bối, khuôn mặt xụ xuống, bé cố ý để dành cho bảo bối mà.
"Ăn nhanh, ăn nhanh, mẹ nói nguội không ngon nữa." Thiên Tỉ thấy mặt Vương nhị ỉu xìu, bé không hiểu vì sao lại vậy, nhưng nhìn bát hoành thánh ngon mắt ở phía trước như đang bắt đầu ngụôi đi, liền thúc giục người ăn nhanh, ăn nhanh.
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ thúc giục, khuôn mặt ỉu xìu thoáng cái lại vui vẻ, bắt đầu ăn hoành thánh. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đưa đến cho Thiên Tỉ một cốc nước nhỏ, nhìn bảo bối nhỏ cầm lấy cốc nước uống một hơi, khuôn mặt lại tiếp tục cười cười.
Vương phu nhân nhìn qua một lượt, thở dài một cái rồi coi như chưa thấy gì, bà chưa thấy gì hết trơn á!!!  ̄ˍ ̄
Kuma cũng gặp rồi, lại gặp được kuma khổng lồ, hoành thánh cũng ăn rồi, lại vô cùng ngon. Coi như ngày hôm nay lời nói của hai Vương thiếu đều đã đáp ứng đủ rồi. Thiên Tỉ thấy vui hơn hẳn, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn, không còn ủ dột như lúc sáng nữa.
Nhưng mà.......
"Bảo bối nhỏ đâu rồi???"
Hai Vương thiếu nhìn bàn tay trống không, thân ảnh nho nhỏ luôn ở giữa cũng bốc hơi mất rồi!
"Mọi người có thấy Hoành Hoành đâu không?"
Lúc này không biết Lưu phu nhân bay từ đâu ra (từ sau lưng hai đứa chứ đâu), hốt hoảng hỏi mọi người xung quanh. Nhưng ai cũng lắc đầu, khuôn mặt bắt đầu lo lắng.
"Thiên Tỉ cũng không thấy đâu nữa." Vương phu nhân nhìn đứa bé nho nhỏ luôn đi giữa hai bé con nhà mình cũng không cánh mà bay rồi. ✘Д✘
Hai Vương thiếu hoảng hốt chạy xung quanh tìm tìm kiếm kiếm hình ảnh nho nhỏ quen thuộc, nhưng mà bảo bối nhỏ bốc hơi thật rồi, không thấy đâu nữa. ( ≧Д≦)
Tất nhiên Thiên Tỉ không bốc hơi, lại càng không thể mọc cánh bay đi được. Quay lại vài phút trước đó. Thiên Tỉ vẫn nắm lấy tay hai Vương thiếu bước đi theo sau Vương phu nhân. Nhưng đôi mắt to tròn liếc cái liền thấy Lưu Chí Hoành đang loay hoay ngó nghiêng tìm gì đó, bé nhìn thấy Lưu Chí Hoành có vẻ đang rất sợ hãi, khuôn mặt của cậu ta nhìn quanh đầy lo lắng, Thiên Tỉ không nghĩ nhiều, liền rời khỏi tay hai Vương thiếu đi đến bên Lưu Chí Hoành.
"Sao vậy?" Khuôn mặt bé nhỏ nghiêng sang một bên nhìn Lưu Chí Hoành như đang muốn khóc đến nơi.
"Lạc mẹ rồi." Lưu Chí Hoành sụt sịt mũi nói.
Lưu Chí Hoành dù sao cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, bình thường hống hách bướng bỉnh, nhưng khi ở giữa một đám người lạ mặt đi qua đi lại, là một đứa trẻ, tất nhiên sẽ sợ hãi.
Thiên Tỉ nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, cái đầu nhỏ muốn quay lại tìm hai Vương thiếu, liền phát hiện, bây gìơ bé cũng thành trẻ đi lạc luôn rồi!
"Hông sao, chúng ta ở đây chờ, bọn họ sẽ quay lại tìm thôi." Thiên Tỉ khẳng định nói, sau đó ngó nghiêng tìm một chỗ đứng khô ráo, sạch sẽ, quang đãng rồi kéo tay Lưu Chí Hoành đến đó đứng.
"Lỡ hông tìm thấy thì sao? Chúng ta cứ ở đây hả?" Lưu Chí Hoành sụt sịt hỏi lại, nhìn cái đầu nhỏ lắc lư đi phía trước.
"Sẽ tìm thấy mà, ăn kẹo hông?" Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ lục trong túi kuma ra vài viên kẹo nhỏ đưa tới trước mặt Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành vươn tay lấy kẹo, bàn tay nắm lấy tay Thiên Tỉ siết chặt hơn một chút, bé sợ lạc luôn cả Thiên Tỉ, vậy sẽ phải đứng một mình, rất đáng sợ đó.
Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành run run, liền tháo cái túi kuma đang đeo ra, đưa về phía Lưu Chí Hoành cho bé ấy ôm cho đỡ sợ. Thực ra Thiên Tỉ cũng có chút sợ, lúc trước đi chơi công viên cũng có một lần lạc mất bố mẹ, sau đó mẹ dặn bé có đi lạc thì tìm một chỗ sạch sẽ đứng chờ, rồi mẹ sẽ đến đón bé, nếu thấy sợ thì tháo túi kuma ra ôm, tuyệt đối không được đi cùng người lạ, ai nói gì cũng không được nghe, chỉ đứng một chỗ đứng chờ thôi.
Thiên Tỉ yên lặng đứng chờ, cánh tay thi thoảng lắc lư, miệng lẩm nhẩm hát vài ba câu không rõ lời. Lưu Chí Hoành ôm túi kuma nhìn Thiên Tỉ, thấy bé hát cũng hát theo, trong lòng cũng đỡ sợ hơn một chút.
Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành hát cùng, liền chọc chọc má Lưu Chí Hoành, sau đó cười đến lộ cả đồng điếu, hai đứa nhỏ đứng đùa giỡn với nhau, liền không có cảm giác đi lạc nữa, lại giống như đang đứng chờ mẹ mua quà cho mình hơn.
Khi Lưu phu nhân và hai Vương thiếu tìm được Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá ven đường, bốn cái chân đung đưa đung đưa, miệng hát bài hát thiếu nhi vang lên qua loa phát thanh liền vui vẻ chạy đến.
"Lưu Chí Hoành/Bảo bối!!!!!"
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang chạy đến, hai khuôn mặt thoáng chốc cười đến rạng rỡ. Hai bé nhảy xuống khỏi ghế.
Lưu Chí Hoành chạy như bay nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Trong khi đó hai Vương thiếu thì chạy như bay đến ôm lấy Thiên Tỉ, khóc nấc.
"Hông khóc, hông khóc, Thiên Tỉ hông sao mờ." Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng hai Vương thiếu, lại thấy hai người khóc càng tợn.
Thiên Tỉ mím mím môi không nói gì nữa, tự nhiên để cho hai Vương thiếu khóc thoả thì thôi.
"Lần sau hông được buông tay ra nữa, nghe hông." Vương Nguyên thút thít nói, tay nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ gật gật đầu đáp ứng.
Vương phu nhân đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, may mà Thiên Tỉ không bị làm sao, nếu không bà biết giải thích thế nào với Dịch phu nhân đây chứ.
Lưu Chí Hoành khóc xong, buông mẹ ra chạy đến đằng sau níu lấy lưng áo Thiên Tỉ, khuôn mặt đỏ hoe vì khóc vẫn không che dấu được bản tính hung hăng của bé. Hai Vương thiếu không để ý đến Lưu Chí Hoành, nắm tay Thiên Tỉ dắt đi.
Thế là trong mắt mọi người, đằng sau Thiên Tỉ lại gắn thêm một cái đuôi lon ton chạy theo. Thật sự rất đáng yêu o(≧▽≦)o
—————-***————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro