Chap 6
Nếu được hỏi hai tiểu Vương thiếu ai là người đáng yêu nhất. Tất nhiên câu trả lời trăm phần trăm là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vậy nếu hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ ai là người đáng yêu nhất?
Lúc này mọi người sẽ thấy hai khuôn mặt tròn xoe xoe cúi đầu ủy khuất, lòng không cam, tâm không phục khe khẽ trả lời, chính là kuma lùn đó!
.
.
.
Sáng sớm hôm nay ở nhà chính Vương thị thực sự rất náo nhiệt.
Mọi người muốn biết vì sao lại náo nhiệt à. Vậy chụm đầu vào đây tui kể cho. Chả là hai hôm trước Vương phu nhân đi trà phòng. Ở trà phòng toàn là mấy vị phu nhân danh tiếng rảnh hơi thừa sức không có gì làm bày chuyện chơi cho qua ngày ấy mà. Thì vẫn như thường ngày rảnh rỗi quá nên mấy người hù nhau lại làm dịp du lịch cho nó "khuây khỏa tâm hồn" tiện thể hào phóng tiêu bớt tiền cho ông xã. Mà chỉ người lớn đi thì rất nhàm chán, còn chưa kể có nhiều vị mẫu thân đại nhân cam con như Vương phu nhân thì còn lâu mới chịu xa con. Thế là lại kéo theo một đám con thơ vào cuộc. Địa điểm đã chỉ, thời gian đã hẹn, kế hoạch đã soạn xong, bây gìơ chỉ có việc vác xác mà đi nữa thôi.
Vương phu nhân hí hửng về nhà thông báo cho chồng cho con biết, chắc mẩm đợt du lịch này sẽ kéo lại khoảng cách với hai hài từ đáng yêu nhất thế gian nhà mình, cải tiến thêm độ tin cậy trong lòng con thơ. Một mũi tên trúng chục cái bảng bia.
Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ đến...
"Không có bảo bối (tụi) con không đi!" Cả hai Vương thiếu lạnh lùng đáp.
Tiếng sấm trên trời cao nổ "đùng" một tiếng thật dọa người như tạo dựng phong cảnh chết đứng của Vương phu nhân thêm phần sinh động.
(;'ຶДຶ ')(;'ຶДຶ ')(;'ຶДຶ ')(;'ຶДຶ ')
Tại sao lại như vậy a?
"Sẽ vui lắm đó! Hai đứa không đi sẽ hối hận lắm đó!" Vương phu nhân quả quyết sức hấp dẫn của chuyến du lịch là không thể chối từ.
Nhưng hai Vương thiếu vẫn như vậy không cảm thấy hứng thú. Ngược lại còn ra vẻ nhàm chán mà ngáp một cái thật khoa trương. Ném Vương phu nhân vào khoảnh không vũ trụ không thấy đáy.
"Sao không dẫn theo Thiên Tỉ đi cùng?" Vương lão ở bên cạnh 'ngây thơ' hỏi.
Vừa nghe câu này xong, hai Vương thiếu như bắt được tín hiệu của hành tinh mẹ, hai đôi mắt như biến thành hai cái đèn pha chiếu sáng rực rỡ. Cái vẻ không hứng thú cũng bị quăng xa tám trăm dặm.
Vương phu nhân nhìn thấy biểu hiện của hai đứa con mà muốn khóc đến ngập trời. Sao hai đứa bay lại hám trai đến như vậy a?
"Dù sao thì hai đứa cũng sắp đến tuổi đi học rồi, cùng Thiên Tỉ đi chơi thỏa mãn vài hôm cho biết đó biết đây cũng không phải ý kiến tồi." Vương lão xoa xoa cằm, tự gật gù thỏa mãn với chính ý kiến của mình.
Vương phu nhân ở bên này bất lực kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Chỉ có thể ngậm ngùi ngồi chọt chọt mấy con kiến trên nền nhà rồi ừ hửm tiếp nhận thêm một Dịch Dương Thiên Tỉ cho chuyến du lịch sắp tới.
Vậy đấy, đó là lý do hôm nay nhà chính náo nhiệt như vậy. Chính là mọi người trong nhà đều tất bật đến phòng khách chuẩn bị tiễn Vương phu nhân cùng hai Vương thiếu khuyến mãi tặng kèm một Dịch Dương Thiên Tỉ đi du lịch.
"Dương Dương, nhớ phải nghe lời phu nhân, không được nghịch ngợm làm phiền phu nhân, hiểu chưa?" Dịch phu nhân chỉnh chỉnh lại áo cho Thiên Tỉ, tỉ mỉ dặn dò cậu nhóc.
"Hay là thôi, Thiên Tỉ ở nhà đi con, dù sao cũng là chuyến du lịch của hai thiếu gia." Dịch lão không muốn giao trứng cho ác (là nói hai Vương thiếu đọ =]]), còn chưa kể không có cha mẹ bên cạnh, sẽ khiến Thiên Tỉ không thoải mái.
Dịch lão vừa nói xong, khuôn mặt còn chưa kịp bày ra vẻ lo lắng đã thấy hai Vương thiếu nhảy bổ đến ôm lấy Thiên Tỉ lùi dần ra sau, đôi mắt nhìn Dịch lão không – có – chút – thiện – cảm – nào. Móng vuốt bấu chặt lấy Thiên Tỉ không buông, khuôn mặt ngày càng đen như thể đang chống đối lại với cả thế giới.
Dịch lão nhìn con trai bị cắp đi, chỉ biết nín lặng, không dám chống cự. Dịch phu nhân nín không được cười, nhìn hai Vương thiếu như hai thú nhỏ sắp bị cắp mất thức ăn mà xù lông chống đối. Thực khiến người ta muốn cưng chiều mà.
Đến giờ, Vương phu nhân thúc giục mọi người nhanh nhanh đem hành lý đặt vào xe để còn ra sân bay cho kịp. Dịch lão nhìn con thơ ngày càng xa tầm tay chui vào lòng hai tiểu thiếu mà muốn khóc, huhu, con yêu, nhớ bảo trọng, cẩn thận với hai con sói nhỏ bên người a~...
Bốn người lên xe rồi, Thiên Tỉ quay đầu nhìn xe bắt đầu chuyển động, bố mẹ cũng vì thế ngày càng xa. Bé con lần đầu tiên xa bố mẹ có chút sợ hãi mà ngấn lệ. Nhưng vì nhớ lời mẹ căn dặn không được làm phiền đến phu nhân. Tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng không dám thoát ra ngoài, chỉ biết ngồi cụm người vào phần tựa lưng đằng sau.
Hai tiểu Vương thiếu ngồi hai bên nhìn vẻ mặt sợ hãi muốn khóc của Thiên Tỉ liền từ vui vẻ hoan hỉ biến thành lo lắng xìu lại.
"Bảo bối ngoan ngoan, hông sao hông sao, có tiểu Khải ở đây òi." Vương Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ vỗ vỗ cho bé con đỡ sợ, rất ra vẻ người lớn chăm sóc cho bảo bối nhỏ.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng không chịu yếu thế trước anh lớn. Cũng cầm lấy tay Thiên Tỉ nắm nhẹ, miệng nở một nụ cười thật tươi.
"Có Nguyên Nguyên nữa, Nguyên Nguyên sẽ bảo vệ bảo bối nhỏ."
Hai tiểu Vương thiếu hai bên hướng Thiên Tỉ vừa an ủi vừa cưng chiều, người này chọc, người kia ghẹo. Chẳng mất mấy hồi mà khiến Thiên Tỉ cười vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch.
Mạc Hạo tài xế ở phía trước sụt sùi cảm động, đây là lần đầu tiên hắn thấy hai tiểu Vương thiếu chiếu cố ai đến vậy. Chả bù cho mấy bà vú vì hai đứa mà khóc hết nước mắt, khô cạn máu cũng chả thấy hai đứa ngoan như vậy.
.
Đến sân bay hội tụ với một đám người đông, người lớn có, trẻ nhỏ có, thậm chí là trẻ sơ sinh cũng có luôn. Thiên Tỉ sợ hãi núp mình sau hai tiểu Vương thiếu. Một đám người thấy Vương phu nhân cùng hai con trai đến thì vui vẻ chạy đến đón đường.
"Vương phu nhân đến sớm a."
Vương phu nhân nhìn người đón đường mình cũng nở một nụ cười tuyệt sắc.
"Ây nha, Bạch phu nhân mới là đến sớm nha. Sao? Vẫn chưa đến đủ à?" Vương phu nhân mặt cười trong không cười đáp, mụ già này giọng điệu thì hoà nhã nhưng ngữ điệu thì toàn châm chọc. Biết trước mụ ta không ưa gì mình, toàn hướng mình khó dễ nên Vương phu nhân toàn tránh lảng đi.
"Vẫn còn hai người chưa thấy đâu." Bạch phu nhân cười nói, sau đó nhìn thấy ba đứa nhóc đi theo chân Vương phu nhân, thật là khả ái vô cùng. Nhìn chỉ muốn cắn một cái, chời ơi, nhìn mấy cái má phính kia kìa, thực hấp dẫn mà. "Ôi ôi, là ba tiểu thiếu gia họ Vương đây sao. Thực đáng yêu mà. Mà...ủa...tôi nhớ Vương phu nhân chỉ có hai đứa con trai mà?" Bạch phu nhân ngạc nhiên hỏi.
Vương phu nhân vẫn cười đến vui vẻ, sau đó hướng hai con trai bẹo bẹo má.
"Đây là hai con trai của tôi." Sau đó hướng Thiên Tỉ đứng núp đằng sau xoa xoa đầu. "Còn đây là bé con của thư kí Dịch, nhân tiện được đi chơi liền dẫn nó đi cùng cho vui."
"Ồ, ra là con trai của thư kí Dịch, thực là đáng yêu mà." Bạch phu nhân đi đến gần Thiên Tỉ, dùng bàn tay thon dài bẹo bẹo má cậu nhóc, cảm nhận được cái má phính phính mềm mịn thực muốn sờ mãi mà.
Thiên Tỉ đứng núp đằng sau, không ngờ bị bẹo má, thực sự thấy rất sợ. Dù người trước mặt vừa xinh đẹp lại hay cười, nhưng vẫn thấy sợ.
Hai tiểu Vương thiếu nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Thiên Tỉ, thêm cảnh bảo bối bị bẹo má đến muốn khóc. Mặt thoáng chốc đen hơn đít nồi. Vương Tuấn Khải đem bàn tay của Bạch phu nhân đánh bay, rồi đứng trước Thiên Tỉ che chắn. Vương Nguyên ở đằng sau chụp lấy vai Thiên Tỉ kéo về, đem người bảo bọc cẩn thận. Cả hai cặp mắt nhìn Bạch phu nhân như yêu quái mà trừng mà trợn.
Bạch phu nhân cả kinh trước hành động của hai tiểu nhóc tử. Giống như thể bản thân bị biến thành nhân vật xấu hiếp đáp người lành vậy.
Vương phu nhân bên này nín cười, cái cảnh này nhìn sao cũng thấy quen mắt. Bất quá hôm nay bà không phải nhân vật chính trong cuộc, đương nhiên sẽ giống như Vương lão ngoài cuộc cảm thấy rất buồn cười. Hai thằng con nhà bà quả nhiên là bản tính chiếm hữu cao mà.
Ngay lúc này ba cô con gái sinh ba của Bạch phu nhân lon ton chạy tới. Ba cô bé ba bộ váy giống nhau chỉ khác mỗi màu khoe nhau cười cúi chào Vương phu nhân. Sau đó hướng hai tiểu thiếu và Thiên Tỉ ngó ngó.
"Bạn tên gì vậy?" Cô bé mặc váy xanh lam tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại tỏ vẻ không vui đáp lại.
"Hỏi người khác phải tự xưng tên trước, không biết phép lịch sự à."
Vương phu nhân đột nhiên phì cười, bà biết cái giọng điệu này, chồng bà toàn đáp trả kiểu vậy mỗi khi có ai hỏi tên mình. Ai ngờ được nhóc con này lại bắt chước ba mình, mà giọng điệu lẫn khí chất đều rất giống nha.
Bé váy xanh lam cũng không có gì là phật ý, đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải vẫn tươi cười, tự giới thiệu về mình.
"Tớ là Bạch Đình Giải, còn đây là hai em gái mình." Cô bé chỉ vào cô bé váy xanh lục. "Em ấy là Bạch Đình Viên." Sau lại chỉ vào bé váy đỏ. "Còn em ấy là Bạch Đình Chi." Giới thiệu xong liền quay lại nhìn Vương Tuấn Khải vẫn vẻ mặt than đen. "Bọn tớ đồng năm tuổi, còn các cậu?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng phì phì ra danh tính, mặt không vui một chút nào.
"Vương Tuấn Khải, sáu tuổi."
"Vương Nguyên, năm tuổi." Vương Nguyên ở đằng sau thì vui vẻ hơn một chút, rướn người nói.
Thiên Tỉ tính chuẩn bị giới thiệu tên mình thì bị Vương Nguyên bịt lại miệng.
"Em ấy là Dịch Dương, năm tuổi." Vương Tuấn Khải ở phía trước phối hợp với Vương Nguyên nói.
Vương phu nhân trợn mắt ngược nhìn hai thằng con trắng trợn phối hợp diễn trò. Nhưng mà công nhận cũng đúng nhịp lắm, không khiến ai nghi ngờ luôn.
Ba chị em họ Bạch nhận được đáp án cần thiết, liền cười đến vui vẻ. Sau đó nhìn nhau mỗi người chạy đến kéo tay một người đi.
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bất ngờ bị kéo đi, chia tách với Thiên Tỉ. Cả hai nhìn nhau nhíu mày rồi nhìn Bạch Đình Chi nắm tay Thiên Tỉ đưa bé một cây kẹo nhỏ rồi đi mất hút.
Hai Vương thiếu hoảng hốt rút tay khỏi Bạch Đình Giải và Bạch Đình Viên chạy về phía Thiên Tỉ kéo bé lại.
Bạch Đình Chi đang vui vẻ trò chuyện với Thiên Tỉ, thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ đằng sau chạy như bay đến tách hai người ra, đem bảo bối giấu đằng sau người.
Thiên Tỉ tròn xoe đôi mắt màu hổ phách nhìn hai tiểu Vương thiếu ánh mắt lo lắng tức giận. Bé con nhìn khuôn mặt nhắn nhúm kia lại tưởng hai Vương thiếu đau ở đâu, giật giật áo hai tiểu thiếu rồi cười đến rạng rỡ.
"Hông sao, hông sao, ăn kẹo xong liền hết đau." Bé lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo hellokitty mà mẹ đã chuẩn bị cho đem đến trước mặt hai Vương thiếu.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, sau đó cầm lấy kẹo của Thiên Tỉ rồi hướng bé cười vui vẻ.
——————-***——————–
Có ai thấy tên ba bé gái kia quen hong (='∀`) ai đoán ra được chủ nhà sẽ thưởng cho nha (`∀')
Chap này dành tặng bạn ThmHoHin
Happy New Year mọi người nha
Bye Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro