Chap 5
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế ăn cơm cùng Vương lão và Vương phu nhân. Tâm trạng của hai Vương thiếu hôm nay vô cùng tốt.
Đặc biệt hôm nay còn được đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ chơi, được gặp Dịch phu nhân, được người làm hoành thánh cho ăn. Còn tham lam đòi ở lại càn quấy, ngủ chung với Thiên Tỉ, nhưng Dịch lão đương nhiên sẽ không tiếp tay cho hai giặc ôn này náo động nhà mình. Ngay khi bữa cơm chiều ở nhà chính vừa dọn lên, ngay lập tức tay hai ôm hai người phóng bạt mạng đến trao trả lại hai tiểu thiếu.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự nhiên không giống thường ngày nháo khóc chỉ vì bị tách ra khỏi Thiên Tỉ. Hai đứa còn cười đến nhe răng hở lợi, vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn mà không túm lấy quần Dịch lão kêu gào.
Dịch lão tay trắng ra về, tâm trạng vô cùng hoan hỉ, để biểu lộ lòng vui sướng, còn nhảy chân sáo từ nhà chính về đến nhà, khiến Dịch phu nhân phải nhìn ông bằng ánh mắt kì thị.
Quay lại với hai tiểu thiếu đang ăn cơm mà miệng vẫn mỉm cười thỏa mãn.
Vương phu nhân nhìn nhìn hai đứa con cưng mím mím môi, sau đó quay sang Vương lão thì thầm thậm thụt cái gì đó. Vương lão nhìn vợ với ánh mắt không mong chờ, đầu lắc lắc tỏ vẻ không nên tham dự. Vương phu nhân lại cứ thế không để ý đến biểu hiện của chồng, quay sang nhìn hai hài tử, miệng cười nhu mì.
"Khải nhi, Nguyên nhi, hôm nay ở nhà Thiên Tỉ đã làm những gì? Vui không?"
Hai tiểu thiếu vừa nghe nhắc đến tên Thiên Tỉ liền ngẩng mạnh đầu, ánh mắt toả sáng rực rỡ như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng nhau nhảy múa.
"Vui ạ! Vô cùng vui luôn." cả hai đồng thanh hô, sau đó quay mặt nhìn nhau cười vui vẻ.
"Vậy...nói mẹ nghe, đã chơi những gì nào." Vương phu nhân mật ngọt chết ruồi cười, hảo gian tà cười.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười không được bình thường kia, phi thường nghi ngờ. Sau đó quay sang nhìn nhau, như ngầm thỏa hiệp gì đó, rồi lại quay về nhìn Vương phu nhân, tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt bà.
"Không nói đâu."
Vương phu nhân mắt trắng dã mở lớn hết cỡ. Tại sao a? Tại sao lại thế a?
Vương Tuấn Khải lén lén nhìn Vương lão, thấy cái nhíu mày không được tự nhiên của ông, liền khe khẽ nói.
"Nói xong, mẹ lại bắt bảo bối đi mất."
Vương phu nhân trong gào thét dữ dội, cái gì bắt đi mất a? Có bắt cũng bắt hai đứa chứ bắt hài tử kia làm cái quần què gì? Hai đứa nhỏ này, sao có thể thù dai đến thế nha? Cũng không phải chuyện đã qua gần một tháng rồi ni? Sao còn chưa quên đi chứ? Đúng là sai một li đi một dặm, tự nhiên biến chính mình thành người xấu. Cái này đúng với câu tạo nghiệt không thể sống mà.
"Không có đâu. Nói mẹ nghe, mai mốt mẹ dẫn hai đứa đi chơi nơi còn vui hơn ở chỗ Thiên Tỉ nha." Vương phu nhân ngậm bồ hòn làm ngọt, ra sức dụ được dỗ hai hài tử. Không đánh nhanh rút gọn thì ta chơi kế hoạch lâu dài, từ từ tách ba đứa nó ra, trẻ con mà, cứ có cái gì vui là ham hà. Gì chứ một Thiên Tỉ chứ mười Thiên Tỉ cũng chấp tuốt. (="= Vương phu nhân a~ sao lại nhỏ mọn thế nha, một Thiên Tỉ còn đối phó không xong, thêm mười Thiên Tỉ người chỉ có nước đào đất mà chui nga.)
Thế nhưng hai tiểu thiếu với câu lời ngon ngọt kia hoàn toàn không có chút trông chờ nào. Tâm trạng đang tốt đẹp tự nhiên bị phá hủy, vô cùng mất hứng.
"Không có bảo bối thì không vui." Cả hai đồng thanh nói, chẳng quan tâm đến Vương phu nhân nữa, tiếp tục túc tắc ăn cơm.
Vương phu nhân muốn phun ra máu, nội thương trầm trọng. Vương lão ở bên cũng nín cười đến nội thương. Sau nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của vợ liền ho khù khụ hai cái, đánh trống lảng đề tài. Nhưng mà Vương lão cũng thật không biết lựa đi, nói gì không nói, lại nói ngay đến vấn đề còn nhạy cảm hơn.
"Tiểu Khải, tiểu Nguyên, mai ba đi công tác, hai đứa thích gì ba mua nào?"
Cái này cũng không thể trách Vương lão, bởi ý của ông cũng không phải bao hàm cả câu trả lời của hai ranh con kia. Đúng hơn là có chết cũng không ngờ đến.
"Dịch Dương Thiên Tỉ ạ!"
Vương phu nhân đang uống nước cho trôi cục nghẹn cũng vì thế mà phun mưa xuân.
Vương lão cười khổ, hỏi lại một lần nữa.
"Ba hỏi hai đứa thích gì để ba mua cơ mà."
"Dịch Dương Thiên Tỉ!" đôi mắt cả hai trông ngóng chờ đợi, khuôn mặt vô cùng vô cùng...hi vọng.
Bây giờ đến lượt Vương lão muốn thổ huyết. Dịch Dương Thiên Tỉ, cái này ông làm sao mà mua được a?
Nhìn ánh mắt như nước hồ gợn sóng của hai cặp mắt nhỏ bé kia, ông không khỏi muốn bản thân biến mất ngay và luôn. Biết thế không hỏi cho rồi. Nhìn hai đứa nó nghĩ ba nó là thánh thần mua được cả bảo bối cho kìa. Cái này mà để Dịch lão nghe được, có khi nào cả nhà ấy dọn ra khỏi Vương thị luôn không nhỉ?
Nhưng mà Vương lão là ai chứ, đường đường là người quản lý cả một công ty lớn, chẳng lẽ lại không ứng phó nổi hai đứa con thơ.
"Thiên Tỉ không phải rất thích kuma sao, vậy ba mua kuma để hai đứa tặng nó, được không?" Vương lão vỗ vỗ đầu hai hài tử, miệng lưỡi ngon ngọt nói, kèm theo nụ cười vô cùng hiền hòa.
Vừa nghe đến đó, trong đầu hai tiểu thiếu đã tưởng tượng ra cảnh tay trao tặng kuma cho Thiên Tỉ, nhìn Thiên Tỉ phân phát nụ cười khuyến mãi hai đóa hoa lê bên khóe miệng như ánh mặt trời rạng đông, cả người run rẩy cười đến khờ ngốc. Không biết học từ ai mà hai bàn tay nhỏ xíu bật ngón cái hướng Vương lão hưởng ứng đồng tình.
"Vẫn là ba tốt nhất." Cả hai đồng thanh hô lên phấn khích. Hai khuôn mặt bé nhỏ mũm mĩm ửng hồng. Hảo đáng yêu.
Vương lão cười đắc ý, sau đó hướng Vương phu nhân cười ngọt ngào. Muốn được yêu thương, phải biết lợi dụng tình thế a~.
Vương phu nhân liếc xém chồng một cái, cầm đũa cắn cắn bất mãn. Thua keo này thì bày tiếp keo khác. Không sao, vội vàng tất hư đại sự.
Sau khi ăn cơm xong cả nhà họ Vương quây quần bên nhau ngồi xem phim, bình thường Vương Tuấn Khải sẽ giành lấy điều khiển bật Vua hải tặc để xem, nhưng hôm nay cu cậu ngoan ngoãn một cách bất bình thường. Không những ngồi xem phim tình cảm hàn quốc rất chăm chú, lại còn tỏ ra rất thích thú.
Vương phu nhân nhìn thấy vậy thì có ý trêu chọc nhóc con.
"Khải nhi, hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi xem phim như vậy?"
Vừa hỏi xong, liền thấy cu cậu nhấp nhô không yên tĩnh như bị giật mình, vài giây sau bỗng nhiên khuôn mặt trắng trẻo nhuộm hồng. Vương Nguyên ngồi bên cạnh quay sang nhìn Vương đại bằng ánh mắt kì quái (hay đúng hơn là kì thị).
Vương Tuấn Khải bưng mặt lắc qua lắc lại ra vẻ ngượng ngùng, sau đó cả khuôn mặt bừng bừng đỏ.
"Sao vậy?" Vương phu nhân thất thần nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngày càng đỏ, trong đầu nảy ra ý nghĩ nó bị sốt, liền đưa tay kiểm tra.
Mặt Vương Tuấn Khải khẳng định đang nóng lên, nhưng không giống đang phát sốt.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới lè nhè nói, giọng nói nhỏ khẽ khiến mọi người phải căng tai ra nghe.
"Hôm trước Đình tỷ cùng Hạo ca bô bô, hôm nay tiểu Khải cũng cùng bảo bối bô bô." Nói xong liền úp mặt vào gối nằm sấp trên người Vương lão trốn tránh.
Một giây ngưng đọng qua đi, trong đầu mọi người nổ ầm một tiếng như đại bác chỉ thiên.
Vương phu nhân lảo đảo ôm đầu muốn ngất.
Wo de ma ya, tụi nó biết bô bô rồi!!!!!!!!
Cả nhà nhốn nháo một phen (trừu tựơng trong đầu chớ chết đứng cả lũ à). Nhìn Vương đại thiếu mới sáu tuổi đã cưỡng hôn con nhà người ta rồi. Thật là quá nhanh, quá nguy hiểm đi. Sau đó không ai nói ai, tất cả đồng lòng quay mặt nhìn Yên Đình cùng Mạc Hạo đang lùi dần vào góc tối, đem bản thân hóa vô hình mà tồn tại. Họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy nha!
Bên này Vương Nguyên mím mím môi, nhìn Vương đại giấu đầu vào gối, nhìn Vương phu nhân lảo đảo ngã ra sau. Cả một đầu nghi vấn.
"Bô bô là gì?" Nhịn không được phải lên tiếng hỏi cho biết.
Lại thêm một tiếng ầm (trong đầu mọi người) nổ ra. Sự tập trung lúc này đặt hết vào Vương nhị. Biết giải thích thế nào mới được chứ? Hay là cứ im lặng cho qua?
Vương Tuấn Khải lúc này mới nhoi hai con mắt ra khỏi gối, nhìn Vương Nguyên ngơ ngác không biết gì liền kéo Vương Nguyên lại gần, thơm một cái vào má nó.
"Bô bô đó."
Thơm em trai xong liền không thấy ngại ngùng nữa, nghiêm chỉnh ngồi ôm gối tiếp tục xem phim.
Cả nhà lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra không phải hôn, mà chỉ là thơm lên má. Đặc biệt Vương phu nhân còn vuốt vuốt ngực cảm thán.
Nhưng khác với mọi người, Vương Nguyên bị thơm mặt tối sầm âm u. Quay sang Vương Tuấn Khải chất vấn
"Sao anh được cùng bảo bối bô bô còn em thì không?"
"Ai bảo em lo ăn không để ý." Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp lời. Miệng kéo lên đến tận mang tai, lộ ra hai cái răng khểnh khả ái.
Vương Nguyên mím môi ấm ức, tay bứt dứt cái gối không cam chịu.
Ngày hôm sau đó, vừa gặp mặt Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã bay vào đè mặt Thiên Tỉ ra thơm cho đến khi thỏa mãn. Vương Tuấn Khải không chịu ở bên đứng nhìn, cũng nhảy vào tranh giành.
Kết quả, chỉ có Vương phu nhân ở bên này là ấm ức ngậm ngùi. Sao tụi nó không hướng bà bô bô chứ (;'ຶДຶ ')
———————–***———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro