Chương 25: Bức ảnh duy nhất
Vương Tuấn Khải đang đứng đợi Dịch Dương Thiên Tỉ mua chút đồ ăn ở tiệm tạp hóa liền thấy cậu ấy đi ra, tay không xách thứ gì cả. Thấy Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói
"Cho em mượn 50 đồng đi, em để quên ví ở nhà rồi."
Vương Tuấn Khải vui vẻ cười đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ một tờ bạc mệnh giá lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu cầm ví anh trút đống tiền xu lẻ anh dùng để mua nước ở máy bán hàng tự động rồi rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn ở đó cười ngốc, cảm giác này thật hạnh phúc, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tự nhiên mà lấy ví anh, biết anh để tiền ở đâu, sẽ xếp tiền cho anh ra sao để lấy ra.
Từ hôm sinh nhật Vương Tuấn Khải, sau khi nghe được câu nói ấy của Dịch Dương Thiên Tỉ, tâm tình Vương Tuấn Khải lại phẳng lặng như hồ nước. Thôi vậy, nếu cậu không thể chen vào mối quan hệ đã gắn bó hơn 10 năm trời của hai người đó, cậu sẽ tin trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ có cậu nên đã chọn cậu, sẽ không tham lam muốn chiếm trọn trái tim ấy nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra với túi đồ trên tay, hôm nay là cuối tuần nên sẽ nấu mấy món đơn giản cùng ăn vậy, cậu đã ngán cơm ở canteen trường, lại càng ngán những nhà hàng dầu mở hay đến. Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo cướp lấy túi đồ trên tay cậu, miệng không ngừng nói những câu chuyện không đầu đuôi. Lúc đầu mới quen cảm thấy rất phiền, lâu dần khi anh không nói lại cảm thấy thiếu hụt, nên giờ cậu vẫn là đang lắng tai nghe mà không gắt lên lần nào.
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải về nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ. Căn nhà không lớn nhưng trong nhà lại gọn gàng, không quá nhiều nội thất nhưng những thứ thiết yếu đều có cả. Là một căn nhà của người độc thân điển hình. Trên bàn hay giá sách đều không có tấm hình nào, duy chỉ có một tấm hình Dịch Dương Thiên Tỉ chụp cùng Vương Nguyên lúc nhỏ đặt trong phòng ngủ. Vương Tuấn Khải cầm tấm hình lên xem liền quay qua nói với Dịch Dương Thiên Tỉ
"Lúc nhỏ em thật dễ thương, em đã tu luyện mặt liệt thần công ở đâu vậy a?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm trả lời
"Lần sau anh sẽ mang ảnh của anh đến đây cho em ngày đêm được ngắm nhìn anh."
"Vậy phiền anh mang vào nhà vệ sinh giúp em, đúng lúc đang cần treo một tấm ảnh ở đó."
"..."
Vương Tuấn Khải còn đang ra chiều ủy khuất thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng ngủ bước ra có chút mất bình tĩnh.
"Tiểu Khải, em không tìm thấy ví."
"Vậy sao, chắc em để ở đâu đó thôi, em tìm kỹ lại xem."
"Trước nay em chỉ đặt nó ở đây, nhà em cũng không nhiều nội thất nên những chỗ cần em đã kiếm qua."
Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ là người cẩn thận, nếu đã vậy thì ắt hẳn đã rơi đâu đó.
"Trong đó có nhiều thứ quan trọng không?"
"Có một thứ rất quan trọng." - Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cắn môi.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lo lắng chưa từng xuất hiện này bỗng nhiên cũng gấp gáp hẳn.
"Anh kiếm giúp em."
Vương Tuấn Khải liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bên kia chưa bắt máy Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải cúp máy luôn.
"Tiểu Khải anh gọi về nhà anh trước đi, có thể rơi ở nhà anh lúc em nhảy."
Vương Tuấn Khải gọi về cho quản gia trong nhà, gọi phải nhanh chóng tìm tất cả ngõ ngách, phải huy động tất cả mọi người tìm. Lát sau quản gia gọi đến bảo có cái ví như thế, Vương Tuấn Khải nghe thấy mừng rỡ quay sang báo cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở phào một cái.
"Vậy chúng ăn trước rồi đến nhà anh nhé."
"Không, bây giờ đến lấy luôn."
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt cậu ấy lúc này biết rằng thứ đó rất quan trọng với Dịch Dương Thiên Tỉ, không hỏi thêm mà gọi xe đến đón.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lại chiếc ví liền mở ra lục lọi khắp các ngăn, đến mức phải xổ hết mọi thứ trong đó ra rồi ngồi xuống tìm kiếm, nét mặt thất vọng quay sang Vương Tuấn Khải
"Không có."
"Không có thứ gì?"
"Ảnh, là ảnh bố mẹ em, đó là tấm duy nhất."
Vương Tuấn Khải hiểu ra liền sai người đi kiếm lại một lần nữa. Quản gia nói lúc kiếm được nó nằm trên bàn trong phòng bếp, chiếc ví vẫn đóng và nằm rất ngay ngắn. Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng vẫn quay sang trấn an Dịch Dương Thiên Tỉ
"Thiên Tỉ, anh nhất định tìm ra cho em."
Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng không nói gì.
Hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã ở nhà Vương Tuấn Khải tìm kiếm rất lâu nhưng không có, Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy liền lo lắng, liền bảo cậu ăn chút gì nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối. Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn về nghĩ ngơi, Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó nhắc lại nhất định sẽ tìm thấy nó cho cậu.
Vương Tuấn Khải trở về nhà, người nhà đã không còn tìm nữa vì họ đã tìm cả ngày hôm nay, giờ cũng tối rồi nên anh cũng không ép họ thêm. Vương Tuấn Khải lấy chiếc đèn pin rọi khắp sân, kiếm thêm 2 giờ đồng hồ kết quả vẫn không tìm thấy. Cậu vào nhà đi ngang qua phòng bố thì thấy đèn sáng, không phải hôm nay bố còn ở Đài Loan sao?
Vương Tuấn Khải tò mò đẩy cửa bước vào, căn phòng hoàn toàn trống không. Trên bàn bố còn rất nhiều giấy tờ đang soạn ra, nhìn vào phòng vệ sinh thì đèn đang sáng, cậu liền hiểu mà bước ra. Nhưng một cái gì đó thấp thoáng dưới đống giấy tờ khiến cậu tò mò, cậu dẹp đám giấy và rút ra một bức ảnh đã cháy xém một góc. Trong ảnh là một người phụ nữ chụp hình với ai đó, gương mặt của ông ta đã bị che mất bởi lớp cháy đen, nhưng người phụ nữ này rất quen, cậu đã gặp qua ở đây đó.Rồi cậu giật mình gọi một cái tên
"Thiên Tỉ."
Lúc này bố cậu từ nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt mệt mỏi mắt lại có chút đỏ như vừa khóc. Vương Tuấn Khải nhìn ông không khỏi thắc mắc, còn ông nhìn tấm ảnh Vương Tuấn Khải thoáng giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh
"Sao con vào đây?"
Vương Tuấn Khải đi vào vấn đề chính, điều đang hiện ra trong đầu lúc này
"Sao bố lại có hình của bố mẹ bạn con?"
Vương tổng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu ta tên gì?"
Vương Tuấn Khải thắc mắc: "Sao bố lại hỏi tên cậu ấy?"
"Tiểu Khải nói bố nghe, cậu ta tên gì?"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp lạ thường của bố cũng không dài dòng.
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Ông ấy lẫm nhẫm thêm vài lần, khuôn mặt lại trở nên già nua chỉ trong một giây.
"Tiểu Khải, con đã lớn rồi. Đáng lý ra bố định giấu con nhưng bố sẽ nói con biết sự thật. Người phụ nữ trong ảnh là người bố yêu lúc trẻ trước khi gặp mẹ con, là mối tình đầu của bố."
Vương Tuấn Khải lúc này lại im lặng không nói gì. Lúc nãy cậu chỉ cảm thấy người này rất giống Dịch Dương Thiên Tỉ nên thốt ra như vậy nhưng bản thân lại không chắc chắn cho lắm. Cậu cầm tấm ảnh ấy rời đi, hôm nay nhất định cậu phải làm rõ chuyện này. Người yêu lúc trẻ thì đã sao, không phải ông ấy cũng đã lấy mẹ và rất yêu thương mẹ hay sao, chẳng có gì to tát với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao thái độ của bố cùng linh cảm không tốt của mình, anh muốn đích thân mình mang đến để Dịch Dương Thiên Tỉ xác nhận, thầm mong người trong ảnh không phải là mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ để xóa bỏ mối lo lắng vô cớ trong lòng mình lúc này.
Khi cậu rời đi, một người đàn đứng tuổi vẽ mặt mệt mỏi đứng bên chiếc bàn làm việc, kéo cặp kính xuống xoa xoa mi mắt.
"Tiểu Khải, bố xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro