Phần 9: Gặp ác mộng...
Nói xong Vương Nguyên lên xe rồi rời đi bỏ lại Tử Khiêm ở đó ánh mắt vô cùng phức tạp. Gia đình anh vốn ở thủ đô làm sao Vương Nguyên lại biết không lẽ vì Thiên Tỉ mà lại đi điều tra hết tất cả những ai có thể có khả năng tiếp cận cậu. Tử Khiêm từ nhỏ đã được đưa ra bên ngoài nên không mấy ai biết được Hách gia còn có một đứa con trai nữa. Mẹ anh lại chỉ một lòng muốn bồi dưỡng anh trai thành người thừa kế khiến mà bỏ mặc anh chính là bà nội thương cháu nên đưa anh rời đi ở ẩn cùng bà. Nhưng mấy năm nay Hách gia ngày một lớn mạnh bà nội bắt buộc phải trở về nhà nên đành để anh ở lại đây học tập đợi đến khi vào đại học liền đón anh quay về.
Nhưng quay về cũng chỉ có ba người thương yêu y nhất còn người mẹ kia thậm chí đến gặp cậu còn chưa từng gặp qua từ lúc có thể nhận thức chỉ có bà nội và bố bên cạnh. Lâu lâu anh trai lại chốn mẹ đế thăm y còn mang rất nhiều đồ tốt đến cho Tử Khiêm. Thậm chí vì thấy Tử Khiêm ở căn nhà quá nhỏ mà đã đập lợn tích kiệm của mình giấu mẹ bảo bà nội mua một căn nhà rộng hơn cho em trai ở.
Tối hôm đó mỗi người một tâm trạng riêng Thiên Tỉ cậu hôm nay đi ngủ rất sớm. Bố mẹ từ mấy lần cậu bị ngất kia đều không dám để cậu học quá nhiều. Nhưng mấy ai thiên tài mà không thức đêm để học bài đâu. Cậu bị nhắc nhở đi ngủ sớm nên bài tập luôn là tranh thủ ở trên trường làm cho xong. Tính ra một ngày của cậu cũng khá mệt mỏi nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Trong mộng Thiên Tỉ thấy mình đang ở một không gian toàn màu đen. Cậu đi một lúc rất lâu mới thấy được ánh sáng nhỏ nhoi cậu liền không nghĩ nhiều bước vào đó. Nhưng khung cảnh trong đó là những mảnh thủy tinh lớn và bên trong nó có những phim khác nhau. Cậu nhìn hết cái này đến cái khác vẫn là không có vấn đền gì cho đến khi cậu thấy một mảnh vỡ không được vuông vắn như những mảnh khác mới thắc mắc nhấn tay vào muốn xem. Nhưng khi cậu trạm vào nó thì mảnh vỡ liền đâm vào tay cậu khiến máu chảy không ngừng bất giác trong vô thức cậu thấy đau. Trán toát mồ hôi miệng không ngừng lẩn bẩm: 'Đau quá, khó thở quá, cứu tôi với...'
Không biết mảnh vỡ đó đã chiếu gì chỉ biết cậu không những không thấy rõ được những gì nó chiếu mà còn bị thương trong giấc mơ. Đến khi cậu bừng tỉnh thì áo phông cậu đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Cậu lấy kính đeo vào rồi đi ra ngoài lấy nước uống tiện thể thay chiếc áo khác. Dù quay lại giường nhưng lại không thể ngủ thêm được nên sáng hôm sau mới có bộ dạng u ám đến dọa người.
Tử Khiêm sán nay đi học cùng cậu lại tưởng học bá chăm chỉ thức đêm học bài nên động viên cậu mấy câu ai biết được cậu thở dài rồi đi tiếp. Thiên Tỉ vừa đi vừa uống sữa vì nó là bữa sáng của cậu mà nói: 'Tôi đâu có thức đêm học bài...tôi gặp ác mộng...'
Câu vừa nói ra khỏi miệng liền khiến Tử Khiêm hóa ngỗng luôn. Nhưng không thể phủ nhận nhìn bộ dạng của cậu lúc này buồn cười chết đi được. Trên đường đến trường Tử Khiêm tiện đường liền ghé mua hoành thánh hai phần rồi đi đến đưa cho Thiên Tỉ một phần: 'Này ăn đi cho có tinh thần...nhìn mặt cậu đưa đám quá tôi không chịu nổi...'
Thiên Tỉ nhận lấy hoành thánh rù sao cậu cũng thích ăn: 'Ừm cảm ơn...'
Hôm nay không biết sao Vương Nguyên lại không lẽo đẽo theo cậu nữa khiến cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng tự nhiên nghĩ đến cái gì đó cậu liền vỗ vào má mình mấy cái khiến Tủ Khiêm hoảng hồn nói: 'Này cậu rở hơi là sao lại tự tát mình...ngủ mơ đến điên rồi đấy à?'
Thiên Tỉ không nói gì chỉ liếc Tử Khiêm một cái rồi đi thẳng vào lớp học. Nhưng lạ thay hôm nay đến khi vào giờ học không những không thấy Vương Nguyên cũng không thấy Vương Tuấn Khải khiến cậu có đôi chút thiếu vắng. Đùng cái cậu chỉnh lại ngay suy nghĩ của bản thân: 'Sao mình phải quan tâm hai anh em đó chứ? Điên mất thôi...'
Dù là như thế nào cậu vẫn không quên nhắc nhở bản thân là do hai người đó hại mới đến bước đường cùng đó hơn hết nữa cũng vì hai anh em nhà đó mà tối qua cậu mới không có một giấc ngủ ngon. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì trên bàn liền xuất hiện một túi đồ lớn khiến cậu bất ngờ rồi đến kinh ngạc. Người mang nó đến không phải ai mà lại là Tô Như Anh. Cậu không biết cô bạn này lại tính rở trò gì liền muốn hỏi thì đối phương đã nói trước: 'Của cậu hết đấy...ăn đi...'
Thiên Tỉ cười miễn cưỡng nói: 'Cậu có đưa nhần đối tượng không?'
Tô Như Anh ngại đến phát hỏa liền lớn tiếng nói: 'Lớp này có hai người tên Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Với lại đồ này không phải tôi mua... tôi chỉ mang đến thôi... sử làm sao thì tùy...'
Nói xong liền quay lưng đi vồ chỗ khiến cậu bị thái độ của Tô Như Anh dọa đến ngây ngốc không biết nên giải quyết thế nào. Cậu quay sang nhìn Tử Khiêm cầu cứ thì nhận lại là một câu nói: 'Không muốn ăn thì có cần tôi vứt cho cậu không?'
Thiên Tỉ khó nhọc nói: 'Nếu vứt được tôi cầu cứu cậu làm gì... sao đột nhiên cậu ta tốt bụng thế...'
Tử Khiêm thở dài chuẩn bị giải thích cho cậu vì dù sao ngoài học cậu có để ý gì ngoài học. Tử Khiêm ghé tai cậu nói: 'Tô Như Anh nổi tiếng tính cách thất thường... vậy nên thỉnh thoảng như vậy cũng không có gì là lạ...'
Thiên Tỉ nghe Tử Khiêm giải thích xong mà trong đầu lại liên tưởng đến chứng đa nhân cách mới siêu nhân. Nhưng nếu là được nhờ mang đến thì cũng chỉ có thể là Vương Nguyên hoặc Vương Tuấn Khải. Cậu không biết làm sao đành chia hết cho các bạn trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro