Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Mỹ nhân...

Cô gái này cũng thật kì lại trăng hoa có thừa chỉ cần là thứ đẹp đẽ không cần biết là nam hay nữ liền muốn sở hữu cho bằng được. Cô nhằm vào Vương Nguyên trước nhưng lị không được liền đổi sang cậu bạn học cùng lớp là Thiên Tỉ cuối cùng bây giời hai người đó có tin đồn yêu đương. Không biết là do đen hay mát tay cứ thích ai người đó có người yêu không thì đang thích một người khác.

Hôm nay cô có ý định chơi khăm cậu một vố khiến cậu bẽ mặt chơi để trả đũa việc lầm đó tỏ tình bị từ chối rồi bỏ qua luôn. Ai biết được sô nước đó vừa dội xuống thì vì lực nước đổ từ trên cao xuống khiến kính cậu văng ra. Cả người cậu ướt như chuột lột khiến chiếc áo trắng dính sát vào người lộ cơ bụng sáu múi. Cậu khó khăn vuốt mái tóc ướt sũng lên lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Lúc này Tô Như Anh mới biết mình làm mà không suy sét rồi: 'Thôi rồi chơi dại rồi...'

Vốn là định dạy cho Thiên Tỉ một bài học mà giờ lại thành tạo cơ hội cho cậu tỏa sáng thế này thật sự tức không thể nói nên lời. Hơn hết là động tĩnh như vậy bạn bè ở gần đó không để ý đến thì chính là bị mù cả rồi. Nhưng hiện tại xem ra là bọn họ đều bị bộ dạng này của cậu chọc cho mù mắt mất rồi. Vương Nguyên vì muốn giúp cậu nộp vở cho gió viên mà chạy đến sau nhưng cảnh tượng hiện tại khiến anh còn phải nuốt một ngụm nước miếng thán phục: 'Mỹ nhân...'

Định thần sau vài giây bất động ra đó liền thấy bao người đang nhìn cậu chằm trằm. Còn cậu lại đang cúi xuống nhặt cái kính mà họ lại càng không tha cũng cúi xuống khiến Vương Nguyên nhìn họ đến muốn xiên thủng.

Nhưng anh chưa kịp làm gì thì từ đâu một bóng người lướt qua anh vội chạy đến mang áo khoác ngoài mình đang mặc mặc khắc lên người cậu nói: 'Mặc vào đi không bị cảm lạnh...'

Thiên Tỉ sau khi đeo kính vào rồi mới để ý đến người kia thì mới phát hiện người trước mắt là Vương Tuấn khải. Anh vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc đó nhưng lại nhìn trằm trằm vào cơ thể cậu khiến cậu khó chịu nói lời cảm ơn rồi vội rời đi. Vương Nguyên chạy theo Thiên Tỉ nhưng không quên liếc Vương Tuấn Khải vì dám cướp vai anh hùng cứu mỹ nhân của mình: 'Tôi ghim anh... Thiên Tỉ cậu đợi tôi với...'

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng của Thiên Tỉ vội vã đi khỏi đó liền có một cảm giác vô cùng quen thuộc giống như đã từng quen biết. Khi cậu rời đi lại có cảm giác vô cùng lưu luyến không muốn người rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là người rời đi mất rồi anh liền thấy Như Anh lấp ló ở phía sau thì lên tiếng: 'Ra đây đi anh thấy em rồi...'

Tô Như Anh phụng phịu đi ra ấm ức nói: 'Em không có cố ý chỉ là muốn cậu ta bẽ mặt thôi... ai biết được dội xuống lại khiến cậu ta bị người người để ý...'

Nhìn bộ dạng vừa ghen tức vừa tỏ ra oan ức cửa cô khiến anh liền muốn phì cười. Nhưng vốn Tô Như Anh chỉ được vẻ bề ngoài khó ưa như vậy thôi nhưng tâm không xấu.

'Được rồi...coi như em xả được cục tức rồi từ già buông tha cho người ta...'

Tô Như Anh mất đắc dĩ đồng ý dù vừa nãy nhìn thấy cơ bụng của cậu cô có chút dung động. Không nghĩ đến gương mặt đó kết hợp với cơ bụng đó lại mỹ lệ đến vậy. Nếu biết trước có khi cô đã bán lấy Thiên Tỉ dai như đỉa đói rồi.

'Vâng ạ...hu hu cơ bụng...'

Còn Thiên Tỉ sau khi quay về lớp với ve ngoài ướt như chuột lột bạn bè đều kinh ngạc. Nhưng vừa nãy thấy Tô Như Anh lén la lén lút nên ai cũng biết đây là tác phẩm của cô. Tử Khiêm thấy cậu ướt sũng lại còn khoác áo của Vương Tuấn Khải khiến y có chút nghi hoặc về mối quan hệ giữa cậu với hai anh em nhà họ Vương kia. Từ lâu đã nghe nói gia tộc đó vốn không phải sóng êm biển lặng như vẻ bề ngoài nên y sợ cậu bị hai anh em kia có ý đồ xấu.

Tử Khiêm liền tiến đến nói với cậu: 'Không sao chứ?'

Thiên Tỉ lắc đầu rồi đi đến lấy chìa khóa tủ trong cặp nhưng chưa kịp làm gì thì Vương Nguyên đề sấn tới làm tất. Dù sao ướt như vậy còn có thể ngồi học đến hết ca chiều nữa hay sao. Cậu đi đến phòng thay đồ thay tạm đồ thể thao vào rồi quay lại lớp như bình thường chỉ là cậu không hiểu sao Vương Tuấn Khải cứ liên tục nhìn cậu. Nhưng nhìn lại hóa ra là cậu mượn áo người ta nên cậu cũng quay lại nói: 'Cảm ơn lúc nãy cậu đã giúp tôi... áo này tôi sẽ giặt lại trả cậu sau...'

Vương Tuấn Khải vậy mà lại nói với cậu là không cần nhưng cậu lại càng không muốn nợ nần ai nhất là hai anh em nhà họ. Chiều đó Vương Nguyên vui vẻ trở cậu về nhà hí ha hí hửng tưởng cậu mời ở lại ăn cơm nhưng ai dè cậu nói cảm ơn rồi chạy mất. Tử Khiêm ở tòa đối diện nhìn sang Vương Nguyên nói: 'Cậu ấy đã không thích cậu còn cứ bán theo không thấy ngại à?'

Vương Nguyên cũng không vừa liền quay qua nói: 'Tôi như nào cần cậu bình phẩm... tốt nhất lo cho thân mình đi...'

Nói rồi một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mắt Vương Nguyên và Tử Khiêm. Người trên xe xuống xe mang chiếc xe đạp của Vương Nguyên đặt vào cốp xe rồi mở của cho anh vào trong xem. Trước khi vào trong xe Vương Nguyên còn không quên nói: 'Hách nhị thiếu tôi khuyên cậu ít xen vào chuyện người khác sẽ tốt hơn...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro