Phần 7: Thật may quá em không sao rồi...
Thiên Tỉ nghe xong tức xì khói mặt đỏ bừng lườm Tử Khiêm một cái nhẹ giọng nói: 'Cậu im đi...mau ăn đi nếu không muốn nhịn cơm...'
Sau giờ ăn trưa cậu quay về lớp thì có một bạn nữ chạy đến đưa cho cậu mẩu giấy nói là có người nhờ cô đưa. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy định mở ra xem nhưng bạn nữ kia lại nói: 'Người đó bả cậu chỉ được đọc một mình...mình không biết tại sai nhưng người đó bảo mình dặn cậu như vậy...'
'Ừm cảm ơn cậu...' cậu vẫn vui vẻ kìm lại sự tò mò của bản thân rồi cất nó đi. Khi giờ thể dục cậu ở một kình một góc vừa thay đồ song liền tò mò mà lấy ra đọc thì thấy trên mẩu giấy nghi: 'Đến nhà kho của trường có điều bất ngờ dành cho cậu...'
Đọc xong Thiên Tỉ biết đây là một âm mưu liền không để ý đến mà vứt nó vào thùng rác rồi đi ra khỏi phòng thay đồ. Vì cậu là người cuối cùng ở lại phòng thay đồ nên khi đi ra cũng không có ai. Bất thình lình từ phía sau có người đánh vào gáy cậu rồi nhân cơ hội không người liền mang cậu đi.
Đúng lúc hắn hôi cậu vào trong nhà kho thì bị Vương tuấn Khải lảng vảng ở gần đó nhìn thấy. Anh vốn rất ghét giờ thể dục nên luôn không học mà tìm một góc yên tĩnh để thư giãn lại không nghĩ đến lại bắt gặp một người không mặc đồng phục kéo một cái bao lớn vào nhà kho. Vố anh định không để ý đến dù sao cũng không phải việc của mình. Nhưng cái bao đó vô cùng khả nghi khiến anh cũng vô thức đi theo. Nhưng khi đến nhà kho cửa vậy mà lại không có thấy người vừa vào lúc nãy khiến anh nảy lên nghi ngờ mà cảnh giác hơn. Đúng lúc đó người đó định lấy đồ đập anh ngất thì bị anh phát giác ra mà xoay người đạp tên đó ngã nhào ra.
Tên đó đau đớn cau có mặt mày đứng dậy nói: 'Khốn kiếp...thằng chó này...'
Anh nhân lúc này liền chế ngự hắn lại rồi hỏi: 'Mày là ai?'
Hắn ngoan cố nói: 'Tao là ai m không có quyền biết...thằng chó mày thả bố mày ra...'
Anh cười lạnh tiến đến dùng con dao nhỏ bên người hắn đưa lên vuốt ve cổ của hắn. Lúc này nhìn anh vô cùng đáng sợ khiến hắn sợ đến đái cả ra quần. Hắn đâu nghĩ đến một đứa học sinh lại có thể có bộ dạng khiếp đảm như vậy được chứ. Hắn gào thét run rẩy nói: 'Mày...mày bỏ dao...dao xuống tao...tao nói...'
Anh lúc này liền đứng thẳng người lên lấy chân dẫm lên người gắn tác phong nhanh nhẹn quay dao một cái rồi từ trên cao hướng xuống mắt hắt cười nói: 'Được...'
Nhưng chưa moi được gì thê ngoài tên thì hắn vùng lên bỏ chạy khỏi nhà kho. Anh cũng không nghĩ nhiều đến thế mà đi vào bên trong sau đống bàn ghế xếp trồng thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó. Anh đi đến để xem tình hình thì thấy bên cạnh có vài ống kim tiêm đã qua sử dụng liền vội cầm tay cậu lên xem xét. Không nghĩ đến nó đều được tiêm vào người cậu rồi vì trên cổ tay đều để lại dấu kim tiêm.
'Này...này tỉnh đi...'
Gọi mãi cậu thậm chí không có dấu hiệu tỉnh lại nên anh liền cõng cậu lên đưa đến phòng y tế và không quên mang đi mấu ống kim tiêm ở đó đi. Nhưng khi đến của thì của lại bị khóa bên ngoài khiến anh phát bực đạp nó một cái: 'Chết tiệt...'
Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống lôi điện thoại ra gọi người đến phá cửa. Sau đó kêu một tên vệ sĩ mang kim tiêm đến phòng nghiên cứu mà nhà anh làm chủ điều tra. Còn bản thân anh tự mình cõng cậu đến phòng y tế của trường. Vốn dĩ là vệ sĩ bảo để họ làm nhưng anh không muốn bị để ý nên tự mình cõng cậu đi và không quên dặn vài vệ sĩ đi bắt tên vừa tẩu thoát kia về.
Sau khi Vương Nguyên biết cậu ở phòng y tế liền vội vã chạy đến xem cậu bị làm sao. Không thể nào là ngất bình thường được rõ ràng sáng nay còn rất tốt cơ mà sao lại có thể đột nhiên ngất đi được. Đúng lúc đến nơi thấy Vương Tuấn Khải ung dung rời đi. Vương Nguyên liền tức tốc đi đến túm cổ áo Vương Tuấn Khải lớn giọng nói: 'Là anh làm phải không?'
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên đang như một con hổ điên lao đến vồ người. Anh không nhanh không chậm chỉ nhẹ nhàng gạt tay vương Nguyên ra khỏi áo mình rồi chỉnh lại trang phục cười nhẹ nói: 'Không nhờ tôi có lẽ cậu bạn thân yêu của em trai tôi gặp bất hạnh rồi đấy...thật phiền phức...'
Sau lời nói đó anh dung dung rời đi để lại Vương Nguyên một đống câu hỏi nghi hoặc nhưng anh không nghĩ nhiều liền mở của đi vào phòng y tế. Ánh mắt thấy cậu nằm đó ngủ hơi thở đều đặn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm đi phần nào đó. Anh ngòi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu run lên nói: 'Thật may quá em không sao rồi...'
Sau chuyện đó Vương Nguyên lại càng dính người hơn đi theo cậu đi học rời đi theo cậu về tận nhà. Không những thế khi ở trong trường lúc nào cũng thấy anh lẽo đẽo theo cậu khiến không ít tin đồn nổi lên.
Tô Như Anh mấy hôm nghỉ học đi a nước ngoài khi quay về liền nhận được một đống tin tức không thể nuốt nổi liền giận dữ nói: 'Hay...hay lắm...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro