Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Mang cậu nén lên giường...

Hôm nay cũng như vậy nên sau khi đến cái cây đó anh đứng từ xa nhìn một lúc thì người bên cạnh nói: 'Thiếu gia hiện tại mưa đang rất lớn cậu nên quay lại xe đi ạ!'

Vương tuấn Khải thất vọng rời đi cũng không quay đầy lại vì anh quyết định lần này anh sẽ không đợi người kia đến nữa. Trên đường về anh cũng không nhìn ra bên ngoài và anh cùng một người tre ô đi ngược triều đã đi lướt qua nhau. Họ lướt qua nhau chỉ với một cái chớp mắt.

Chàng thiếu niên tre ô vô thức quay lại nhìn theo chiếc xe đã đi xa kia nhưng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Năm nào cậu cũng đến đây đứng đợi cậu bạn năn đó đến nhưng đều không đến. Và cả hai người dường như đều đã bỏ lỡ mất nhau. Cậu thiếu niên quyết định năm nay đến sẽ mang theo bánh quy đến nhưng lại không đợi được người nên đành rời đi. Trên đường về lại thấy một thiếu niên tầm tuổi cậu chạy ngược lên dốc.

Thiên Tỉ lấy trong túi ra một cái ô mới tiến về phía y rồi đưa đến: 'Trời đang mưa cậu che ô đi...'

Thiếu niên đó nhìn cậu ngơ ngác nhận lấy chiếc ô vội vã nói lời cảm ơn rồi vội vã rời đi. Thiên Tỉ cũng không để ý lắm vì đây giống như một thói quen giúp người. Cậu lại không hề biết rằng cậu thiếu niên đó lại đợi cậu đi xa liền đứng ở một góc quay lại nhìn cậu cười nhếch mép.

Ngày hôm sau khi Thiên Ti đi đến trường không biết vô tình hay cố ý Vương Nguyên liền đạp xe đạp lẽo đẽo theo cậu vui vẻ nói: 'Thiên Tỉ cậu lên tôi đèo cậu đi học...'

Thiên Tỉ thẳng thừng đáp: 'Tôi nghĩ không nên...'

Vương Nguyên lại tỏ ra đáng thương vô cùng nói: 'Tôi không biết lái xe đạo đâu...nhưng vì cậu không thích bị mọi người chú ý nên tôi tập đi xe đạp để đèo cậu đi học đó...'

Thiên Tỉ cũng đến bất lực với Vương Nguyên vì nhưng nhìn bộ dạng tủi thân kia lại khiến cậu có chút áy náy. Dù là kiếp này hay kiếp trước thì Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải vẫn là tốt với cậu hơn hắn. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Không phải vẫn là cậu chết rồi quay về quá khứ thay đổi vận mệnh để không còn dính dáng gì đến hai anh em nhà họ sao. Thiên Tỉ cười chua chát mà đâu biết cả khuân mặt này lại đập thẳng vào mắt Vương Nguyên khiến anh kinh hãi. Nụ cười đó anh không bao giờ có thể quên lúc đó Thiên Tỉ cũng cười nụ cười đó mà rơi xuống khỏi sân thượng. Vương Nguyên bất giác run lên một chút liền giống như bản năng kéo cậu lại ôm chầm lấy nói: 'Thiên Tỉ...Thiên Tỉ em không được bỏ lại tôi...'

Bất khác khóe mắt Vương Nguyên rơi ra vài giọt nước mắt vào vai áo Thiên Tỉ khiến cậu bất ngờ không phản ứng kịp mà bị anh ôm. Cậu mơ hồ nghe được tiếng xụt xịt giống như đang khóc liền đẩy Vương Nguyên ra thì thấy anh một mặt bi thương đầy nước mắt. Hai má bắt đầu hồng lên.

Thiên Tỉ không biết làm sao liền cuống cuồng cuồng lên lấy khăn giấy ra đưa cho Vương Nguyên rồi nói: 'Cậu sao có thể yếu đuối thế...tôi chỉ từ chối đi xe với cậu thôi mà cậu vậy mà lại thật sự khóc...'

Vương Nguyên nghe được lời đó liền khóc lớn hơn khiến cho Thiên Tỉ rối bời không biết rỗ sao. Nhưng để Vương Nguyên đứng đây khóc lóc lớn như vậy cậu sao lại giống vào vai ác đi bắt nạt bạn học rồi. Thiên Tỉ liền không nghĩ nhiều vỗ vai Vương Nguyên một cái nói: 'Thôi được rồi đừng khóc nữa tôi xin cậu luôn đấy...tôi để cậu trỏ đến trường được chưa?'

Vương Nguyên lúc này mới dần nín khóc vui vẻ nói: 'Thế lúc tan học tôi chở cậu vệ được không?'

Thiên Tỉ liền cạn ngôn luôn với con người tâm cơ này bất lực nói: 'Ừm...'

Anh vui vẻ đèo cậu đến trường mà hình ảnh này lại bị một người nhìn thấy hết toàn bộ cả quá trình vừa diễn ra. Trên tay y cầm cái điện thoại quay lại cảm Vương Nguyên khóc lớn mà nhếch mép cười. Cửa kính xe dần được kéo lên và chiếc xe cũng nhanh tróng lăn bánh.

Khi đến trường vì Vương Nguyên không biết chỗ để xe đạp mà Thiên Tỉ lại phải tự mình mang xe đi để rồi còn tiện tay vào văn phòng giáo viên giúp anh làm một cái thẻ để xe đạp ở trường. Vương Nguyên ngây ngốc đi theo cậu cả quá trình giống như một đứa trẻ nhưng lại ngây ngốc cười sung sướng vì được cậu đích thân đi làm thẻ cho. Anh cầm chiếc thẻ trên tay liền giống như đang cầm báu vật vậy.

Càng về những ngày tháng sau cứ hễ Thiên Tỉ mua loại vở nào anh cũng mua như vậy. Cậu đi mua loại nước uống nào Vương Nguyên cũng mua loại nước đó. Vì hành động lộ liễu này mà cả trường liền có tin đồn cậu với Vương Nguyên có quan hệ mập mờ. Nhưng tin được tung ra nhiều nhất vẫn là Vương Nguyên điên cuồn theo đuổi cậu. Không chỉ dừng lại ở đây mà nó còn lên hẳn trang thông tin lớn nhất của trường khiến thầy cô để ý đến.

Cậu thì thấy rắc rối lớn sắp đến với mình rồi còn Vương Nguyên thì vui vẻ hớn hở như được mùa vô cùng tự hào. Thiên Tỉ càng nhìn càng thấy khó chịu cái vẻ mặt tỏ ra nai tơ không biết gì kia.

Đến giờ nghỉ trưa mọi người đều đi ăn Tử Khiêm đi lại khoác vai cậu cùn đi ăn cơm nhưng bị Vương Nguyên chen ngang nói: 'Thiên Tỉ đi ăn cơm trưa thôi...'

Tử Khiêm bất đắc dĩ đi phía sau hai người. Đến nhà ăn cậu lại chỉ trò chuyện cùng bạn bè trừ Vương Nguyên ra khiến anh ngồi đó lủi thủi ăn rồi nhìn cậu. Thiên Tỉ cười nói vui vẻ trong mắt Vương Nguyên lại là thiên thần.

Lúc này bạn bè đều đang nói đến trận bóng rổ chiều mai Thiên Tỉ cũng nói rất vui vẻ: 'Không phải đội bóng rổ trường bên cạnh thách đấu sao? Hẹn họ chiều mai luôn đi tiện thể hoạt động gân cốt một chút...'

'Được đấy nhưng nghe nói đội bóng bọn họ có một tên rất lợi hại...'

'Tôi biết nè cậu ta là vận động viên được chọn vô đội tuyển cấp thành phố đấy... biệt danh là gì ý nhỉ?'

'Là đôi tay vàng...cậu ta ném bóng bách phát bách chúng luôn ác ma đấy...'

Thiên Tỉ nghe bạn bè nói đến cậu bạn trường bên đó có vẻ rất quen nhưng lại không nhớ nổi đó là ai. Vương Nguyên thì không bận tâm lắm chỉ chăn chú ngắm nhìn cậu. Cái ánh mắt đó ai nhìn vào cũng biết là mang theo tình ý sâu sắc. Tử Khiêm liền ghé tai cậu nói nhỏ: 'Cậu bị cậu ta để ý thật đấy à? Nhìn ánh mắt kia như kiểu chỉ trờ cậu không để ý liền mang cậu nén lên giường... hehe...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro