Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Lời hứa của 2 đứa trẻ...

Dù câu hỏi này không liên quan gì đến chủ đề học tập tuần này nhưng mình có thể nói là nó là quyền riêng tư của mình nên mình xin từ chối...'

Nhưng trái ngược thì Tô Như Anh và Vương Nguyên dù ngồi không xa nhau lại như thần giao cách cảm mà nói: 'Khốn kiếp là đứa nào hỏi câu hỏi đó...'

Hai người cũng không hẹn mà quay lại nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống mà lại không nghĩ đến thủ phạm đang ở rất gần còn là người quen. Vương Tuấn Khải ngồi đó tay nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm ngươi mặt trên màn hình kia như đang suy nghĩ gì đó. Và thủ phạm không ai khác chính là anh, Vương Tuấn Khải.

Sau khi tiếp mục kết thúc Thiên Tỉ liền lên hot search của trường với tiêu đề "Diện mạo thật của học bá phía sau gọng kính cận chông như thế nào?"

Dù cậu không giống mấy hot boy trong trường là nổi nhờ nhan sắc nhưng lại luôn nổi về thành tích học tập siêu trâu bò. Đến cả giáo viên khi giảng bài mà thấy cậu giơ tay là toát mồ hôi vì nghĩ mình giảng sai chỗ nào rồi. Nhìn vẻ ngoài của cậu thư sinh và diện mạo cũng bình thường nên không mấy ai để ý. Nhưng lần này thì rắc rối rồi câu hỏi kia khiến cậu bay thẳng lên hot search của trường rồi.

Vương Nguyên thì lo lên lo xuống vì sợ người ta thất gương mặt thật của Thiên Tỉ anh sẽ thêm tình địch. Hơn hết nữa Tô Như Anh kia miệng nói thích anh nhưng lại đi để ý Thiên Tỉ thật sự không thể không nói cậu dù thế nào cũng rất thu hút ong bướm vây quanh.

Sau khi tan học Thiên Tỉ cùng Hách Tử Khiêm đi về nhưng Vương Nguyên từ đâu xuất hiện với con sang thò đầu ra ngoài gọi cậu: 'Thiên Tỉ để tôi đưa cậu về...'

Vốn chỉ là định chở cậu về rồi nâng cao tình cảm ai ngờ cậu thẳng thừng từ chối. Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo cậu đi về tận tiểu khi cậu ở. Khi chào tạm biệt cậu nhìn đối phương bên cạnh ánh mắt sắc lạnh nói: 'Cậu đừng có suy nghĩ quá phận với cậu ấy...'

Đối phương còn chưa kịp phản ứng lại Vương Nguyên đã lên xe rời đi. Điều đó khiến Hách Tử Khiêm khó chịu vô cùng vì y không quen vẻ ngoài hống hách của mấy kẻ có tiền. Nhưng cũng không để ý làm gì dù sao Thiên Tỉ cũng không thích làm bạn với Vương Nguyên.

Bên cạnh đó thì dù Tô Như Anh ghét cậu muốn cho cậu một bài học nhưng chính cô lại không muốn bất kì ai nhìn thấy khuân mặt mỹ lệ đó trước khi nó bị cô hủy hoại. Cô tức tối giận hờn đi tìm Vương Tuấn Khải nói: 'Khải ca...em nhờ anh dạy rỗ cậu ta cho em cứ không phải kêu cậu tháo kính ra...'

Vương Tuấn Khải gập quyển sách lại nghiêng đầu nhìn Tô Như Anh đang tức tối trước mặt khiến trong đầu anh liền có một suy nghĩ khá thú vị. Vốn dĩ chỉ là anh thấy gọng kính kia cản trở tầm nhìn của anh khi đánh giá về con người này. Nhưng hiện tại có vẻ khá nhiều người hứng thú với việc này khiến anh lại càng tò mò hơn mà muốn xem xem người được mệnh danh là học bá kia có gương mặt như thế nào.

'Sao vậy? Anh chỉ muốn đánh giá xem cậu ta như thế nào mà có khiến cho Tô đại tiểu thư như em lại phải bận tâm như vậy thôi...'

Tô Như Anh liền nhảy cẫng lên phản đối bởi cô biết với gương mặt mĩ lệ kia đến cô là người yêu cái đẹp còn thích gương mặt đó chứ đựng nói đến Vương Tuấn Khải. Nếu nhỡ anh cũng nhìn thấy gương mặt đó rồi không giúp cô nữa thì phải làm sao. Nên lại càng không muốn vì vốn cô quen được người anh trai không cùng huyết thống này bao che rồi: 'Nói chung là không được...em chỉ muốn anh giúp em dạy cho cậu ta một bài học thôi...'

Vương Tuấn Khải lại càng thấy thú vị về cậu nhưng nhìn lại Tô Như Anh lại thì anh lại thập phần bao dung nhưng cũng không ít lần vì sự bao dung này mà hại người vô tội. Có lẽ cô em gái nhỏ đáng yêu lúc nhỏ anh quen đã bị chiều hư mất rồi.

'Vậy em muốn anh dạy cho cậu ta một bài học vì Vương Nguyên nó vì cậu ta làm em xấu mặt hay là vì đó là một món đồ em không có được nên muốn phá hủy đây?'

Tô Như Anh chột dạ liền thôi náo loạn ngập ngừng nói: 'Thì...thì có sao đâu chứ mọi lầm anh đều giúp em mà...'

Đôi co một hồi thì thì Tô Như Anh cũng thôi nhưng Vương Tuấn Khải thì lại luôn im lặng để cô nói hết rồi mới đứng dậy nói: 'Hôm nay em về sớm đi...anh đi ra ngoài có chút việc...'

Khi anh chuẩn bị ra ngoài trời vậy mà lại sắp mưa rồi nhưng anh vẫn nhất quyết muốn đi ra ngoài. Khi ra đến xe anh nói: 'Quản gia tối tôi sẽ không về không cần báo lại với ba tôi...'

Sau đó anh rời đi và khi đến nơi trời đã đổ mưa lớn khiến vai anh ướt mưa mất rồi. Bó hoa trong tay cũng bị nước mưa làm cho lay động. Trước mắt vậy mà lại là nghĩa trang của Vương gia rộng lớn lạnh lẽo biết bao. Năm nào anh cũng đến đây không chỉ để để thăm người sinh ra anh mà còn vì một lời hứa của một tên nhóc với anh. Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng mười mấy năm rồi vẫn không thấy người quay lại. Anh kẽ cười nhạt lau bức ảnh của mẹ mình trước mộ nói: 'Mẹ có lẽ tên nhóc đó đã quên con từ lâu rồi...'

Ngày hôm đó anh mới chỉ có 6 tuổi một mình đứng ở đây nhìn người ta chôn cất người mẹ sinh ra anh nhất xuống đất. Cảm giác lồng ngực vỡ nát giống như cả bầu trời xụp đổ. Từ khi sinh ra mẹ đã mất nhưng phải đến tận 6 năm sau mới được đưa về chôm cất ở mảnh đất của gia tộc. Anh chưa một lần được nhìn thấy mẹ được mẹ yêu thương nhưng đến một ngày nọ họ nói đưa anh đến đây. Đó là lần đầu anh nhìn thấy hình ảnh của mẹ nhưng lại chỉ thấy một hũ cho cốt được chôn xuống. Chỉ có anh và ba cùng bà nội ở đây ngoài gia đều không có người thân nào khác.

Hôm đó bầu trời trong anh xụp đổ xuống u ám lại thêm người ba kia chỉ ân cần nói với anh: 'Tất cả những gì ba có thể cũng đều đã bù đắp cho mẹ con rồi...bà ấy muốn được chôn cất ở mộ phần của Vương gia ba cũng làm rồi...ba không thể làm hơn điều gì con hiểu cho ba chứ?'

Anh lúc đó chỉ hờ hững đáp lại mà thậm chí còn mơ hồn đến nỗi nghe không lọt tai câu nào ba anh nói. Khi mọi người rời đi anh nhìn thật kĩ hình ảnh người mẹ đã sinh ra mình rồi cũng được đưa đi. Nhưng vì anh lúc đó còn nhỏ luôn thấy mất mát và tủi thân nên thường hay chốn đến đây ngồi bên ngoài mà không dám bước vào bên trong co rúm người lại ở dưới một gốc câu cổ thụ lớn. Và ngày hôm đó tên nhóc đó xuất hiện cười nói với anh còn cho anh kẹo rồi hứa mỗi năm ngày này đều sẽ đến đây gặp nhau.

'Nếu cậu cô đơn quá thì ngày này năm nào chúng ta cũng hẹn gặp mặt ở đây nha...cho cậu thêm một cái kẹo này đừng buồn nha...'

Vì lời hứa ngây ngôn mà anh đã đợi, đợi tên nhóccon đó, tia sáng le lối trong lòng anh mãi vẫn chưa thấy cậu quay lại.  Đối với một đứa trẻ thì đó là tất cả nhưng Vương tuấn Khải càng lớn lại càng cảm thấy lời nói đó vô nghĩa và nực cười vô cùng. Tuy vậy nhưng anh lại vẫn luôn hi vọng đứa trẻ đó sẽ không như mẹ anh hứa rồi lại thất hứa bỏ rơi anh lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro