Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Sau gọng kính là nhan sắc như thế nào?

Có vẻ vị đại nhân vật này đã quên mất rằng người tiểu nam non nớt kia bằng tuổi với mình. Hậm hực đến biến thành một thùng dấm chua khi nhìn thấy cậu cười cười nói nói với nam nhân khác.

Trong xe là thế còn bê ngoài thì là một bầu không khí vô cùng tốt. Thiên Tỉ vì muốn bài tỏ thành ý nên đã mời Tử Khiêm đến nhà mìn ăn cơm. Dù sao sống ở kiếp trước Tủ Khiêm này vẫn luôn sống một mình cho đến khi cậu ấy chuẩn bị cho kì thi đại học mới được đón về nhà. Lúc đó cậu cũng không có nhiều tâm tư đi quan tâm người khác như vậy.

'Để thể hiện lòng cảm ơn hay là cậu đến nhà tôi ăn cơm...'

Hách Tử Khiêm vội vàng từ chối vì y đã quen với việc ăn cơm một mình từ lâu. Nhưng do Thiên Tỉ nài nỉ mãi nên Tử Khiêm liền nhận lời: 'Thôi được rồi tôi nhận lời...'

Hai người cười nói đi vào tòa nhà đối diện khiến ngời nào đó trong xe cắn răng cắn lợi tủi thân vô cùng. Cuối cùng là rời đi với một thùng dấm chua: 'Về biệt thự đi hôm nay tôi ăn cơm ở nhà.'

Khi vừa bước chân vào nhà đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách lớn đọc sách. Vương Nguyên liền quay người đi lên lầu lại không hề để ý đến Tô Như Anh lại cũng đang ngồi ở đó. Cô thấy Vương Nguyên không hề để ý thấy mình mới lên tiếng nói: 'Vương Nguyên...'

Vương Nguyên không để tâm đến nữ nhân này liền đi thẳng lên phòng. Dù sao cô gái này ngay từ nhỏ ngày nào cũng có thể đến nhà anh bất cứ lúc nào. Cái nhà này nhiều lúc anh còn nghĩ nó là cái công viên giải trí khi loại người nào cũng có thể vào được.

Trái lại với Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại rất bao dung và dung túng cho Tô Như Anh. Dù bản thân anh chỉ coi cô giống như đứa em gái nhưng lại gây ra nhiều hiểu lầm cho mọi người vì dù sao họ cũng là lớn lên cùn nhau. Tô Như Anh thấy Vương Nguyên không hề để ý đến mình liền tối tăm mặt mày mà quay sang làm nũng với Vương Tuấn Khải.

'Khải ca... anh xem có phải Vương Nguyên, anh ấy không thích Anh Anh không?'

Vương Tuấn Khải cười ôn nhu xoa đầu cô nói : 'Em gái đán yêu như vậy sao nó dám không thích được... ngoan...'

Dù là đang dỗ dành nhưng anh biết Tô Như Anh mà anh coi như em gái này vẫn là luôn như vậy. Mỗi khi Vương Nguyên không để ý đến cô liền làn nũng đáng thương để mọi người kéo Vương Nguyên lại gần mình mà không tốn một chút sứa lực nào. Lâu dần cũng khiến Vương Tuấn Khải không để ý mà tùy tiện cho cô làm loạn. Nhưng thái độ của Vương Nguyên khiến anh sinh nghi vì trước đây đứa em trai này cũng chưa từng tỏ ra gay gắt như vậy khi nhìn thấy Tô Như Anh.

Sau khi Tô Như Anh rời khỏi quản gia liền lên gọi Vương Nguyên xuống lầu: 'Nhị thiếu gia, Tô tiểu thư về rồi ạ!'

Vương Nguyên lúc này mới chịu đi ra ngoài và xuống lầu để dùng bữa tối. Đúng lúc trạm mặt mọi người đông đủ Vương Nguyên cũng không nói gì liền ngồi xuống. Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác không khiến người khác ăn không ngon anh liền không chịu được.

'Anh thấy em dạo này khác lạ đấy...'

Vương Nguyên biết sẽ có người nhận ra sự khác lại này thôi nhưng không nghĩ lại từ miệng Vương Tuấn Khải nói ra. Vương Nguyên không động thái gì cũng không câu nệ vòng vo liền nói: 'Bữa ăn mà anh vẫn muốn bắt bẽ tôi sao?'

Dù là anh em nhưng hai người lại không cùng một mẹ sinh. Vốn gia đình giàu có luôn có những bí mật không thể nói và đời tư cũng phức tạp. Nên từ nhỏ cả hai đã luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng rồi. Đến bữa cơm cũng không muốn tha cho nhau khiến cho bố của hai người cũng khó chịu liền lên tiếng: 'Đã về ăn bữa cơm gia đình thì mau ăn đi...'

Trong nhà này ngoài bà nội người có thể đàn áp khí thế của hai người cũng chỉ có ông ấy. Ngoài ra đều không có ai có thể vì đến cả mẹ của họ là ai cũng chưa bao giờ được nhắc đến ở trong căm nhà này. Không phải vì họ có thân phận thấp kém hay là làm sai gì cả mà là vì mẹ của họ đều qua đời rồi.

Vương Nguyên nghe ông nói vậy cũng không muốn dây dưa với Vương Tuấn khải mà ăn cơm. Sau bữa ăn thì anh liền dìu bà nội lên phòng còn rất tận tình chăm sóc vì từ bé bà vẫn luôn tận tình yêu thương hai đứa cháu trai đáng thương của bà hết mình.

'Nội, bà cũng thấy Nguyên Nguyên thay đổi sao ạ?'

Bà cười hiện hậu xoa đầu Vương Nguyên nói: 'Cháu của ta thì có gì thay đổi... anh của cháu nó chỉ biết nói đùa thôi... Nguyên nhi của bà ngoan không được để bụng anh trai...'

Vương Nguyên chỉ cười rồi gật đầu đồng ý với bà nội. Sau khi về phòng Vương Nguyên rơi vào trầm tư và bắt đầu lên kế hoạch cho mọi thứ sau này. Vốn dĩ sống trong hào môn đã không dễ dàng gì rồi nếu lại không có thực lực thì sẽ bị đàu thải ngay lập tức. Anh biết thừa mẹ của anh và Vương Tuấn Khải vốn chỉ là công cụ duy trì nòi giống của gia tộc chứ chẳng hề có cái gọi là yêu thương hay tình yêu nào ở đây cả. Nhưng Vương Tuấn Khải của thời điểm này vẫn chưa hề biết gì về chuyện này cả.

Vương Tuấn Khải thì rất chăm chỉ học tập vì anh muốn đánh bại học bá trong lời nói của đám học sinh ngu ngốc kia. Và cũng muốn xem xem rốt cuộc Thiên Tỉ có gì lại khiến Vương Nguyên, hắn để ý đến như vậy. Nói đúng hơn thì mọi hành động lạ của Vương Nguyên khi ở trường đều nó lên tất cả.

Hôm sau ngày đầu tuần thì luôn mang một cái không khí tốt đẹp của ngày mới tốt đẹp đi đến trường. Cậu cũng vậy bởi hôm nay cậu sẽ đảm nhiệm một hoạt động của trường nên rất hào hứng. Vốn kiếp trước cậu chưa từng tham gia các hoạt động ở trường vậy nên cậu muốn thay đổi điều đó.

Sau giời học thì sẽ có khá nhiều thời gian thư giãn và mọi người đều tập hợp lại ở hội trường lớn. Một tuần một lần sẽ có tiết thư giãn như vậy và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi tất cả mọi người ổn định Thiên Tỉ bắt đầu cất tiếng nói: 'Xin chào các bạn, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 1. Hôm nay mình sẽ là người trả lời mọi thắc mắc của các bạn.'

Dù nghe thấy tiếng nhưng lại chỉ thấy người thông qua màn hình lớn. Dù sao trước khi hoạt động này được triển khai thì cũng đã nghĩ ra rất nhiều phương án và phương án này vừa tạo tính độc đáo vừa coi như giải đáp được thắc mắc của học sinh để nhà trường có thể cải thiện hơn. Và sau đó từng câu hỏi chạy qua màn hình có đang quay cậu.

Thiên Tỉ đọc cậu rồi trả lời: 'Câu hỏi đầu tiên "Mình muốn hỏi bạn khi bạn quá nản lòng khi nhìn thấy đống bài tập bạn sẽ làm gì?". Câu trả lời của mình thì theo quan điểm của mình thì khi mà mình nản lòng mình sẽ ngồi lại đọc sách một lúc. Bởi vì đọc sách sẽ giúp đầu óc mình được thư giãn sau đó lấy lại tinh thần và tiếp tục làm nốt đống bài tập còn chưa làm. Và thực chất thì mình thấy bài tập chỉ là một bước đệm êm ái nhất cho tương lai sau này của chúng ta. Mình cũng biết đôi khi học cũng rất áp lực nhưng nếu bạn có ước mơ, có hoài bãi thì bạn hoàn toàn có thể biến sự nản lòng đó thành động lực cố gắng. Câu cuối cùng mình chúc bạn trong kì thi sắp tới sẽ đạt kết quả cao...'

Sau đó hàng loạt những câu hỏi đều được hỏi từ học tập rồi đến vật chất của trường và nhiều cái khác. Nhưng câu hỏi cuối cùng khiến cậu có khựng lại một lúc rồi nhìn đồng đội đứng ở góc khuất nàn hình rồi quay lại nói: 'Đáp ứng câu hỏi cuối cùng "Bạn có thể bỏ kính ra không?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro