Phần 3: Không biết tên bạn bè...
Sau khi rời khỏi cậu liền một mình đến phòng y tế. Nhưng Vương Nguyên lại giống như cái đuôi lẽo đẽo đi theo cậu khiến cậu dù đã tập rượt bao nhiêu lần để khi gặp Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải thì sẽ không sợ nhưng cái này khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu cũng không quản nhiều đi một mạch đến phòng y tế.
Sau khi cô sức thuốc xong cho cậu cô cười ôn nhu nói: 'Không sao rồi Thiên Tỉ em có thể về lớp rồi...'
'Vâng, em cảm ơn cô!'
Nhưng cậu ra khỏi phòng y tế liền thấy Vương Nguyên vẫn đứng đó thì kinh ngạc nói: 'Cậu đứng đây làm gì? Cậu cũng bị thương sao?'
Vương Nguyên nghe cậu hỏi mắt sáng lên nhìn cậu vui vẻ nói: 'Không có tôi đợi cậu...'
Nhìn cái biểu hiện này khiến Thiên Tỉ không biết nên nói gì. Kiếp trước chưa từng thấy cảnh đặc sắc đến như vậy. Vương Nguyên của kiếp này sao lại biến thành cái bộ dạng dễ gần như vậy. Hiện tại trong đầu cậu khi nhìn thấy Vương Nguyên liền thấy anh giống cún con đáng yêu mà nghĩ: 'Sao lại là cái bộ dạng quỷ dị này...không giống Vương Nguyên mà mình quen...lại định rở trò gì vậy trời?'
Cậu nhìn anh với ánh mắt phức tập rồi liền cười tươi nói: 'Vậy làm phiền cậu rồi...về lớp thôi...'
Khi Thiên Tỉ quay về lớp thì ngoài Vương Nguyên ra luôn có một án mắt nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên đi đến trước chắn tầm nhìn của người đó khiến cậu ta nhíu mày khó chịu liền quay ra ngoài của sổ. Đó cũng được coi là sự cảnh cáo của Vương Nguyên dành cho người kia.
Sau đó vài hôm cậu đều không thấy Tô Như Anh đến làm phiền nên cũng rất thảnh thơi có nhiều thời gian làm bài tập rồi chơi bóng rổ. Hôm đó vì có lớp học thêm nên Thiên Tỉ về muộn thì vô tình phát hiện Tô Như Anh ở phía trước cổng trường khoác tay một bạn nam. Nhìn đi nhìn lại sao lại quen như vậy hóa ra người đó là Vương Tuấn Khải. Nếu như cậu nhớ không nhầm kiếp trước mối quan hệ của họ rất tối. Hai người đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ nê ngay từ ngày đầu Tô Như Anh nói ghét cậu Vương Tuấn Khải là người nhiệt tình bắt nạt cậu nhất. Nhưng kiếp này đẫ khác rồi cậu sống lại để thay đổi mọi thứ để bản thân không rơi vào kết cục bi thảm của kiếp trước.
Đợi họ đi khuất cậu mới đi về nhưng không biết sao hôm nay đường về lại khiến cậu có chút lo lắng. Cậu vốn không hề sợ tối nhưng mà chắc là do di trứng của kiếp trước bị giam cầm mà ra. Nó khiến cậu không có cảm giác an toàn. Đúng lúc này một bàn tay vươn tới vỗ vai cậu khiến cậu sợ mất mật hét toán lên: 'Á..... ma...'
Thanh niên đó còn cố ý trêu cậu khiến cậu sợ đến xanh mặt cắt không ra giọt máu. Lúc này y mới phá lên cười lớn nói: 'Ha ha ha... Thiên Tỉ cậu vậy mà nhát gan như vậy... ha ha ha...'
Thiên Tỉ lúc này bị dọa đến ngu người luôn rồi nhìn rõ đối phương là ai liền đen mặt. Nhưng ngay sau đó liền ấm ức vô cùng đến muốn khóc khiến đối phương thấy cậu im lặng mà dừng lại hành động trêu đùa mà hỏi han.
'Thiên Tỉ... cậu khóc đấy à... lão tử sao biết cậu dễ dọa sợ như vậy... đừng sợ lần sau tôi đi về cùng cậu coi như bồi tội được không?'
Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu liền khiến đối phương phì cười. Nhìn cậu lúc này vô cùng giống mấy em bé bị dọa sợ đến phát khóc thật sự đáng yêu hơn mức bình thường. Khi đến trước tòa nhà ở tiểu khu Thiên Tỉ nhìn đối phương nói cảm ơn khiến cậu bạn đó liền cao hứng nói: 'Cậu thật biết tức thời đấu sau này lão tử sẽ đi về cùng cậu....'
Nhưng câu sau đó của Thiên Tỉ khiến đối phương đứng hình hóa đá, con tim nhỏ bé tan vỡ ngay trước mắt.
'Tên cậu là gì vậy?'
Cậu bạn trước mắt há hốc miệng kinh hãi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ trước ắt mình. Cậu vậy mà lại không biết tên y sao? Sao lại có thể như thế được chứ? Cậu ấy liền xù lông nói: 'Cậu vậy mà lại không biết tôi là ai...? Dịch Dương Thiên Tỉ vậy ngoài tôi ra cậu còn không biết tên ai nữa?'
Thiên Tỉ im lặng hồi lâu cuối cùng liền lê tiếng nói: 'Rất nhiều bạn học hầu như tôi đều không nhớ tên họ...'
Cái quái gì đang diễn ra vậy cơ chứ? Bạn học Dịch vậy mà học cùng bọn học bao lâu như vậy đến tên của họ cậu liền không nhớ. Không lẽ trong đàu Thiên Tỉ chỉ có học và học còn mọi thứ xung quanh cậu liền không quan trọng. Y ngẫm nghĩ hồi lâu dẹp ngay trái tim võ vụn sang một bên nói: 'Tôi tên Hách Tử Khiêm bạn học cùng lớp với cậu...'
'Ồ nhớ rồi...' vẻ mặt không hề ngạc nhiên này của cậu khiến Tử Khiêm bất lực trên cả bất lực.
May sao ngày mai là ngày nghỉ Tử Khiêm quyết định sẽ bổ túc cho cậu một khóa học nhớ tên bạn bè. Cậu cũng rất nghiêm túc sán sớm đã đứng trước của nhà y bấm chuông cửa. Lúc này Tử Khiêm vẫn còn đang ngái ngủ biết được cậu ang nhà mình thì mới nhớ là hôm qua lỡ hứa giúp cậu nhớ tên các bạn trong lớp. Tử Khiêm xoa đầu mình ngây ngốc nói: 'Thôi chết rồi giấc ngủ của mình...'
Y lật đật đi ra mở của trong khi chỉ mặc mỗi một cái quần dài còn bên trên cởi trần đi ra mở của cho Thiên Tỉ. Mắt nhắm mắt mở ngáp một cái rồi nói: 'Vào đi tôi lấy cho cậu li nước...'
Thiên Tỉ cũng rất nho nhã nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào bên trong ngồi tử tế trên sofa. Sau đó bài học chính thức bắt đầu, Thiên Tỉ rất chăm chú nghe giảng rồi nghi nhớ. Còn Tử Khiêm thì sau khi giới thiệu xong bạn học trong lớp như thế nào y lại lọc ra những người quan trọng trong trường cần phải biết cũng như nên biết.
Trong khi đó ở dưới tiểu khu có một chiếc xe màu đen từ lúc sáng đã đỗ ở đó nhưng người trong xe ánh mắt lại chỉ nhìn về phía căn hộ nhà Thiên Tỉ. Đến tầm chiều người tính không bằng trời tính đi rình mò người ta từ sáng nhưng cậu lại bước ra từ tòa nhà phía đối diện. Hắn tháo cái kính dâm bản thân đang đeo án mắt nhìn người bên cạnh cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hậm hực không thể chịu được. Đó là Thiên Tỉ của hắn cơ mà? Sau bây giờ lại đi cùng tên tiểu nam non nớt kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro