Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chạm Mặt Nhau...

Nhưng trái lại với lời nói đó cậu liền cười rồi nói đồng ý. Kiếp trước chín vì mọi thời gian của ậu đều dành để học không mấy khi dao du với bạn học nên khi xảy ra sự việc kia không ai đứng về phía cậu cả. Còn cô gái trước mắt cậu chính là người nhiệt tình bôi đen cậu nhất thậm chí sau này chính cô ta là người hại cậu bị hai người kia bắt lại.

'Được chứ...với lại tôi không biết chơi lắm đến lúc đó các cậu dạy tôi...'

'Được...'

Cô gái đó hậm hực khi ý đồ của mình không đạt được mà dậm chân rời đi. Đến chiều cậu cùng mọn con trai đi chơi bóng rổ thì khi cậu bỏ kính ra để chơi bóng không bị vướng bận thì nhìn vô cùng đẹp trai khiến bọn bạn ở đó kinh ngạc nói: 'Ôi người anh em kính phong ấn nhan sắc à....'

'Cậu đẹp thật luôn đấy....ha bọn con gái mà thấy bọn nó lại phát rồ lên cho mà xem...'

Cậu thì lại không nói gì bởi cậu quyết định kiếp này thay đổi bản thân để không phải chịu sự sỉ nhục của kiếp trước nữa. Kiếp trước chính vì cậu cứ lầm lì một góc một mình điên cuồng học tập cuối cùng đổi lại là sự thật khiến cậu dù có sống lại cũng không thể chấp nhận. Gạt bỏ suy nghĩ đó cậu hòa nhập vào cùng nhóm bạn chơi bóng rổ đến 5 giờ chiều thì về.

'Thiên Tỉ lần khác lại chơi tiếp đấy....'

'Đúng vậy kĩ năng của cậu rất khá đấy nha...'

'Về thôi....Thiên Tỉ cùng đường tôi về cùng cậu...'

Thiên Tỉ cùng đám bạn giải tán ai về nhà nấy. Cậu bạn cùng cậu đi về nhà cũng gần tiểu khu với cậu chỉ là nhà cậu ta ở là tòa đối diện tòa nhà nhà cậu. Trên đường về Thiên Tỉ cùng cậu bạn đó có nó chuyện phiến với nhau và dường như đều không ai để ý có người đi theo bọn họ.

'Đến nơi rồi chào cậu nha...'

'Ừm chào nha...'

Khi Thiên Tỉ đi khất thì một chiếc ô tô đi qua đó đón người vừa theo dõi cậu. Người đó ăn mặc vô cùng thần bí lại còn lạnh lùng nói: 'Về nhà chuẩn bị mai tôi sẽ đến trường...'

Ngày hôm sau khi Thiên Tỉ tỉnh dậy mẹ cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con rồi đi ra ngoài. Cậu ngó quanh không thấy mẹ nên hỏi: 'Bố ơi mẹ đi đâu sớm vậy ạ?'

Bố cậu vừa ăn vừa vui vẻ nói: 'Mẹ con dạo này cùng với mấy bà hàng xóm đi tập thể dục sán rồi...'

Thiên Tỉ thấy kì lạ không lẽ là do cậu thay đổi những gì đã xảy ra nên giờ mọi thứ xảy ra trong tương lai cũng thay đổi theo. Nhưng mẹ cậu vốn không phải là người để ý đến ngoại hình lắm. Đang thắc mắc thì bố cậu nói tiếp: 'Không biết là mẹ con nghe ở đâu chuyện béo xấu thì chồng chán nên chạy đi tập rồi...'

Cậu vừa đeo dày vừa đùa nói đùa bố cậu: 'Không phải mẹ đẹp lên bố cũng thích còn gì...'

'Hahaha mẹ con thế nào bố chả thích....'

Hóa ra đây chính là cuộc sống bình yên mà kiếp trước cậu từng ao ước biết bao nhiêu đêm. Hiện tại nó đã thành hiện thực ngay trước mắt rồi. Nụ cười mãn nguyện trên môi cậu dần hiện lên nó càng làm cậu quyết tâm hơn để bản thân không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Cậu dầm thay đổi bản thân hòa đồng hơn với bạn bè khi mỗi ngày đến trường mà quên mất rằng xung quanh mình là hai người đó. Dù cho bây giờ Vương Tuấn Khải không biết cậu là ai cả nhưng Vương Nguyên tại sao lại luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Đến giờ ăn cơm trưa Thiên Tỉ cùng đám bạn đi xuống căng tin thì đụng mặt Vương Nguyên nhưng hầu như không mấy ai dám mời cùng đi ăn vì vốn xét về gia thế đã khác biệt rồi. Nhưng Vương Nguyên lại chủ động mời: 'Các cậu đi ăn vậy tôi có thể gia nhập không?'

Cả đám con trai không biết nói gì nhưng người bạn gần nhà cậu liền tươi cười nói: 'Được chứ...'

Lúc này tâm tình Thiên Tỉ vô cùng phức tạp chỉ im lặng đi lấy đồ ăn rồi đi đến bàn ăn nhưng lại bị bạn nữ cùng lớp tên Tô Như Anh cũng chính người lần trước mỉa mai cậu ngáng chân khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Tiếng động lớn khiến mọi người để ý đến cả đám con trai cũng không nhịn được mà nói: 'Con gái con đứa chân để gọn vào...'

Vương Nguyên lúc này đang bưng khay đồ ăn đi đến cũng vộ vã chạy đến đỡ lấy cậu hỏi han nói: 'Thiên Tỉ có sao không? Cậu có bị đau ở đâu không?'

Hành động này của Vương Nguyên khiến cho cậu khó sử mà chính vì vậy nên liền khiến cho Tô Như Anh khó chịu ra mặt nói: 'Con trai con đứa gì đâu ngã có tí mà cần đến người khác đỡ thật là...yếu. ớt. quá. đi...'

Chuyện này không nhanh không chậm liền được cậu giải quyết gọn gàng. Cậu chỉ nhẹ nhàng tháo gọng kính bị hư khi ngã ra nhẹ nhàng cười một cái. Vậy mà chỉ có thế thôi mà đã khiến cho bao nhiêu người đang cầm máy quay ở đó ồ lên kinh ngạc. Không ai nghĩ đến hóa ra từ trước đến nay trong trường họ lại có người đẹp đến vậy.

Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhành cầm khay đồ ăn đã bị đổ lên rồi nói: 'Tôi không biết cậu tại sao lại ghét tôi nhưng việc cậu vừa làm vô cùng lãng phí đồ ăn đấy...và tôi mong lần sau đừng dùng những trò hèn hạ như vậy với tôi...'

Thiên Tỉ quay lưng rời đi khiến cô ta tức bột cục mà hét ầm lên rồi rời đi. Không biết là có chuyện gì nhưng nhớ lại một năm trước Tô Như Anh chính vì vô tình được nhìn thấy gương mặt đó của cậu mà liền vô cùng thích cậu cũng rất ghen tị. Nhưng chính vì cậu chỉ cắm đầu vào học với học chưa từng nhìn đến cô ta lấy một cái khiến cô ta vô cùng khó chịu. Trong một lầm cô lấy hết dũng khí để nói với cậu thì chưa kịp nói cậu liền cướp lời nói: 'Xin lỗi nếu cậu không còn gì để nói tôi còn phải học bài vậy nên tôi về trước đây...'

Chính vì sự việc lần đó khiến một người có lòng tự trọng cao như cô không thể chấp nhận được sự sỉ nhục này. Từ nhỏ đã vô cùng được ưu ái vì nhà cô cũng rất có điều kiện nên cô được bố mẹ nuôi nấng giống một cô công chúa thích gì có đấy. Vậy nên không có được thì cô phá nên từ đó ngoài việc ghen tị cô còn từ thích trở nên căn ghét cậu vô cùng.

Tô Như Anh ngồi một góc không ai để ý tức giận đến phát khóc nhớ lại lời nói của cậu. Cô ta cứ nhớ mãi vậy mà đối với Thiên Tỉ thậm chí còn không có lấy một chút ấn tượng nào cả khiến cô ta càng hận cậu hơn. Hơn hết nữa Vương Nguyên đối tượng cô ta đang nhắm đến vậy mà lại cũng như vậy: 'Đáng hận đám con trai các người cứ đợi đấy...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro