Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Thường xuyên bỏ nhà đi đêm

Còn ở chỗ làm khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phát giác ra cậu đi rất lâu thì hỏi ra mới biết cậu đã tan ca từ lâu rồi. Vương Nguyên không tin liền hỏi lại nhân viên khác: 'Không phải cậu ấy làm hai ca sao? Sao lại về sớm như vậy?'

Nhân viên khác nói: 'Cậu ấy nghỉ làm ca còn lại rồi nên hết một ca cậu ấy cũng về luôn... haizz không biết vội cái gì đến ô cũng quên cầm theo...'

Lúc này Vương Tuấn Khải liền sực nhớ cậu của kiếp trước cũng như vậy mỗi lầm được ra ngoài đều không mang theo ô đến khi trở về người ướt sũng cũng không hề quan tâm. Điều đó khiến anh không chờ nổi mà liền vội vàng chạy đi tìm cậu: 'Tôi đi tìm cậu ấy...'

Vương Nguyên thấy vậy cũng vội chạy theo nhưng vẫn là không tìm được Thiên Tỉ. Khi trở về nhà liền thấy sắc mặt tức giận của bố mình thì cả hai cũng đủ hiểu ông ấy đi công tác về liền đã phát hiện hai người chốn đi gặp Thiên Tỉ. Nhưng khi hai người đều chưa nói gì mà Vương Dương Ân liền nói: 'Đưa hai đứa nói lên phòng không được cho chúng nó ra ngoài đi tìm cái thằng nhóc kia...'

Vương Nguyên liền không phục đẩy vệ sĩ ra nói: 'Bọn con có làm gì sai... bố rõ ràng là bọn con không hề bị làm sao? Cớ sao cứ phải ép cậu ấy thành ra như vậy?'

Vương Dương Ân càng tức giận hơn nói: 'Hai đứa con đây là muốn tạo phản...'

Vương Tuấn Khải cũng không vừa nói: 'Bố cố làm chuyện vô lý như vậy sao lại trách con cùng Vương Nguyên...'

Ông ta không nghĩ đến sẽ có ngày đến cả hai đứa con trai cũng hợp lực lại muốn ông tức chết liền không nói không giằng quát vệ sĩ lôi cả hai lên nhốt vào phòng. Vương Dương Ân tức đến đập vỡ ly ngồi sụp xuống thở dài nghĩ: 'Hai đứa nó càng lớn tính khí lại càng giống đến như vậy? Tất cả các người đều muốn làm phản với tôi...'

Nhưng bà nội thì thương cháu trai nên mới muốn thương lượng với con trai để ông ta đỡ hà khắc với hai đứa cháu trai bảo bối. Nhưng lại bị Vương Dương Ân khiến cho tức giận bỏ đi.

'Con... con quá hồ đồ rồi! Đã bao nhiêu năm rồi con vẫn tự ôm lấy hận vào người rồi giờ con chút hên hai đứa cháu trai của ta... hừ... đúng là tạo nghiệp mà!'

Vương Dương Ân đều không nói thêm một câu nào chỉ im lặng. Nhưng trong phòng Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên lúc này thì trái ngược lại sự bị thương kia của bố mình. Cả hai lần đầu hợp tác cùng nhau chèo tường bỏ trốn ra ngoài hết sức ăn ý và thuần thục giống như trước đó đều đã từng làm rồi.

Vương Nguyên trèo ra trước rồi đến Vương Tuấn Khải chẻo ra khỏi nhà thành công. Vương Nguyên dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn phải chọc ngoáy Vương Tuấn Khải lấy câu nới chịu được.

'Anh cũng chèo rào thành tục quá nhỉ chứ như làm không ít lần...'

Đáp lại câu nói chọc ngoáy của Vương Nguyên là câu: 'Chú em quá khen... chèo nhanh như vậy ắt hẳn phải thường xuyên bỏ nhà đi đêm rồi...'

Vương Nguyên nghe xong thầm chửi người trong bụng nhưng không nói ra. Lần này là vì bảo vệ Thiên Tỉ mới hợp tác với thằng anh của mình chứ cậu cũng không muốn.

Ngay từ khi Vương Nguyên nhớ lại chuyện kiếp trước đã biết mọi thứ sau này đều được bố của anh thao túng kể cả chọn ra người thừa kế rồi âm thầm khiến hai anh em vốn đã không ưa nhau bị xoay như chong chóng. Nên anh sử dụng kinh nghiệm kiếp trước xây dựng cho mình một thế lực không hề nhỏ. Lần này vậy mà lại hữu dụng dùng đến thật không uổng công anh tránh tai mắt của Vương Dương Ân lén tạo ra thế lực riêng.

'Anh ngủ ở phòng đó đi nhà hơi bé thông cảm...'

Vương Tuấn Khải nhìn một lượt liền nhận ra đây đều là sàn nghiệp đời trước Vương Nguyên tự tay làm ra mua được. Nhưng khi đó là năm Vương Nguyên 22 tuổi mới có khả năng này vậy mà giờ lại nhanh như vậy. Anh cũng miễn cưỡng đi vào phòng đó vì dù sao thằng em này kiếp trước vô cùng yêu thích nhà cao cửa rộng nên căn hộ này bị chê bé cũng không lấy làm lạ.

Sáng hôm sau tại Vương gia đã nháo nhào nhào cả lên vì không thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bà nội Vương còn bị con trai chọc cho tức giận ngất xỉu đến nhập viện vì khiến hai đứa cháu trai bỏ nhà đi bụi.

Bên cạnh đó Thiên Tỉ vừa đi học vừa đi làm nên luôn không có thời gian mấy ở nhà. Nhưng hôm nay cậu gặp chuyện không ngay khi trên đường đi học về cậu tính đến chỗ làm nhưng một chiếc xe ô tô đen đậu ở đoạn vắng chỗ cậu đi qua. Cậu không mấy quan tâm mà đi qua nhưng khi cậu đến một đoạn vắng cửa xe liền mở ra và cậu bị kéo vào xe. Thiên Tỉ cố gắng thoát ra nhưng cậu đã ngấm thuốc mê rồi chỉ là khi ngất đi cậu có nghe được gì đó rất mơ hồ: 'Cậu chỉ nói mang thằng nhóc này đến phòng thí nghiệm...'

Khi cậu tỉnh lại bản thân đã bị bịt mắt kín mít rồi tay chân bị trói trên bàn khiến cậu vô cùng sự hãi điều kiếp trước sẽ xảy ra một lần nữa. Nhưng sao cậu lại không nghe được gì ngoài tiếng kim loại. Sau đó không biết vì cớ gì mà cậu bị vứt ra bên ngoài tại nơi gần giao lộ cho tự mò về nhà. Khi cậu về đến nhà cả người lấm lem đầy mồ hôi trên người. Cậu bước vào nhà với cơ thể nặng nề thấy mẹ mình cậu chỉ gượng cười gọi: 'Mẹ ơi...'

Cả cơ thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt khiến mẹ cậu chấn kinh hoảng sợ gọi cấp cứu. Khi cậu được đưa đến bệnh viện bác sĩ sau khi kiểm tra nói cơ thể của cậu sảy ra phân hoá dị dạng. Bác sĩ cũng là một người làm lâu năm nhưng lần đầu gặp ca này nên cũng khó long tin nổi nhưng ông bắt buộc phải thông báo cho gia đình.

Khi được gọi vào phòng làm việc của bác sĩ mẹ Thiên Tỉ đã rất lo lắng vội hỏi: 'Bác sĩ con trai tôi...?'

Bác sĩ bình tĩnh ngồi xuống chỉ vào màn hình chụp nói cho mẹ cậu hiểu về tình trạng hiện tại của cậu: 'Sức khoẻ của bệnh nhân không có gì đáng ngại nhưng cơ thể của cậu bé đã xảy ra phân hoá nên đang hình thành cơ quan sinh sản của nữ giới...'

Mẹ Thiên Tỉ thất kinh khi nghe bác sĩ nói nhưng vậy bà kiền hỏi lại lần nữa: 'Bác sĩ ông đang nói cái gì vậy?'

Bác sĩ bình tĩnh nói tiếp: 'Diều này có thể khá khó tinh vì đến thôi làm bác sĩ bao năm nay cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ...hiện tại tôi chỉ có thể nói cho gia đình biết về tình trạng phân hoá của cơ thể cậu bé khá khác lạ nó bắt đầu từ mấy tháng trước rồi hiện tại cơ thể cậu bé đang tồn tại hai cơ quan sinh sản nam và cơ quan sinh sản nữ có thể nói cách khác là người song tính hoặc lưỡng tính...'

Tuệ Lan vốn đã thấy đầu ong ong rồi nhưng bà lại không phải người ngốc nên khi nghe bác sĩ nói tình trạng này bắt đầu từ mấy tháng trước thồi bà liền sực tỉnh hỏi lại: 'Ý bác sĩ là cái này xuất hiện trên cơ thể con trai tôi được vài tháng rồi sao?'

'Đúng vậy có lẽ đã phát triển đến mức hoàn thiện và có khi cũng đã đến kì như các bé gái khác rồi...nếu phát hiện sớm hơn có lẽ sẽ có cách giải quyết nhưng hiện tại chỉ có thể chọn phẫu thuật hoặc không vẫn để như vậy...'

'Chọn ý bác sĩ là tôi phải chọn điều kinh khủng đó sao? Con trai tôi sinh ra bình thường khoẻ mạnh sao lại ós thể bị dị dạng nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy?'

'Tôi mong gia đình bình tĩnh đây không phải bắt buộc vì cậu bé vẫn đang trong tuổi trưởng thành nếu không vấn đề gì thì cả hai cơ quan vẫn sẽ phát triển cùng lúc nhưng sẽ khá kho khan cho cậu bé vì đến một lúc nào đó biến thể sẽ ngả sang một bên thì lúc đó có thể lựa chọn là một...'

Mẹ Thiên Tỉ không thể chấp nhận được điều này là sao con trai bà sinh ra khoẻ mạnh nhưng vậy bây giờ lại trở nên dị dạng như vậy được cơ chứ? Bà bước vào phòng bệnh nhìn con tai nằm trên giường bệnh liền ôm lấy cậu mà oà khóc.

Lúc này Dịch Anh An biết tin Thiên Tỉ nhập viện liền mặc kệ cuộc hẹn với Vương Dương Ân mà chạy đến bệnh viện. Khi ông đến Tuệ Lan liền như không còn mạnh mẽ được nữa mà nước mắt càng thêm nhiều. Anh An không biết nên nói gì ông cũng rất thất kinh khi biết được điều mà con trai mình đang trải qua.

Tuệ Lan vừa khóc vừa nói: 'Anh An chúng ta làm sao nói cho con nó biết bây giờ? Chắc chắn thằng bé sẽ không thể chấp nhận được điều này đâu...'

Anh An: 'Không sao đâu rồi sẽ có cách anh nhất định không để con của chúng ta xảy ra chuyện gì...'

'Nhưng lúc thằng bé về nhà cả người lấm lem có phải...có phải bọn họ lại muốn chút hết những hận thù kia lên người thằng bé không? Anh An chúng ta phải làm gì bây giờ...?'

Một bên khác Lệ Gia Minh đang bị ăn một cái tát đau điếng, bị chửi mắng thậm tệ bởi bố của mình: 'Thứ vô dụng mày tưởng tao không biết mày đã tha cho nó...nuôi mày đúng là không được tác dụng gì cút ra ngoài...'

Ông ta biết đây không đơn thuần là thương hại mà là không nỡ có lẽ cũng là máu mủ nên phần nào đó vẫn là không thể. Cứ coi nhưng đứa trẻ đó không làm sao nhưng hiện tại ông ta có thể nắm được nhất cử nhất động của bọn họ.

Ông ta tin vì con củamình mà Tuệ Lan sẽ về bên cạnh ông ta. Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai của haikẻ phản bội đó sự tức giận trong ông ta chưa bao giờ vơi bớt. Ông ta không chấpnhận được việc bản thân sống đau khổ như vậy mà bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro