Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Hắn ta sao có thể đối với anh như vậy?

Nhưng mấy ai biết được sau chữ hạnh phúc đó có thật sự như vậy hay không. Nhưng chưa kịp chua chát thì người đối diện đã bóp vỡ ly rượu vang trên tay khiến tay bị thương: 'Ha... hạnh phúc...'

Dịch Anh An khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền từ kinh ngạc đến lo lắng theo thói quen liền lấy khăn tay ra đi đến muốn xem vết thương của đối phương. Nhưng đáp lại chỉ là một cái đẩy thật mạnh khiến ông trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đôi tay hao gầy liền nhuộm đầy máu tươi của chính bản thân. Cơn đau kéo đến khiến mặt Dịch Anh An liền nhăn nhó lại nhưng không hề kêu lên một tiếng nào. Ông chỉ cố đứng dậy nhìn đối phương nói: 'Vương Dương Ân...'

Câu chưa ra đến miệng Vương Dương Ân liền bóp chặt lấy vai Dịch Anh An hét lớn: 'Con mẹ nó Dịch Anh An, em... thứ đê tiện năm đó dám cắm cho ông đây cái sừng dài như vậy...'

Vương Dương Ân phẫn nộ liền không quan tâm đến tay của Dịch Anh An vẫn đang chảy máu liền kéo người đẩy lên bàn lớn giọng nói: 'Hôm nay tôi phải chơi chết đồ tiện nhân nhà em...'

Dịch Anh An cũng không phản kháng mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Trong lòng ông sớm đã đau rát đến cục điểm rồi. Năm đó đúng là ông có lỗi nhưng đâu phải Vương Dương Ân không có lỗi. Rốt cuộc là ai phản bội ai trước để mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Năm đó hai người có một lời hứa với nhau nếu ai phản bội đối phương trước thì người còn lại có quyền phá bỏ ước định bên nhau trọn đời. Nhưng không bao lâu sau đó Dịch Anh Ân tận mắt nhìn thấy người đàn ông hôm trước còn hẹn ước thề non hẹn biển với mình đang lăn lộng cùng một nữ nhân khác trên giường. Không những thế còn ở trong chính căn nhà của hai người.

Kí ước đó khép lại gương mặt Dịch Anh An cũng giàn giụa. Ánh mắt chua chát nhìn người đang điên cuồng chút giận lên người mình. Sau khi Vương Dương Ân làm xong mọi chuyện liền không lưu tình viết một tờ chi phiếu ném vào mặt Dịch Anh An rồi nói: 'Từ bây giờ công việc kia của em không làm nổi nữa nên tốt nhất nên an phận thỏa mãn tôi lúc tôi muốn... có khi tôi đổi ý lại chiếu cố cả nhà các người...'

Dịch Anh An ánh mắt liền lạnh lẽo nhìn đối phương kiêu ngạo ngông cuồng rời đi khỏi đó. Ông cũng chẳng thể nào tỏ ra ấm ức như năm xưa nữa rồi vì thời gian đã khiến mọi ấm ức đó dần đi vào quá khứ. Dịch Anh An không rơi một giọt nước mắt gần tờ chi phiếu xé tan rồi rời khỏi đó. Khi về đến nhà ông thấy vợ đang chờ cơm mình liền cố gắng tỏ ra vui vẻ: 'Em sao vẫn chưa ngủ đi?'

Mẹ của Thiên Tỉ nhìn bộ dạng không giống thường ngày của Dịch Anh An thì bà đã liền lủi thủi đi lấy hộp thuốc đến. Hai mắt đỏ hoe nhìn đôi bàn tay của Dịch Anh An nghẹn ngào nói: 'Anh đi gặp hắn ta rồi? Hắn ta sao có thể đối với anh như vậy?'

Dịch Anh An cố dặn a nụ cười an ủi Tuệ Lan: 'Không sao đâu vết thương nhỏ thôi... đừng khóc nếu để con thấy nó sẽ nghĩ anh bắt nạt em đấy...'

Tuệ Lan lúc này liền không chịu được bao nhiêu ấm ức chôn giấu trong lòng mà vỡ òa lên. Từng giọt nước mắt rươi xuống khiến bà càng ấm ức hơn. Năm đó cả hai người đều bị người mình yêu nhất làm cho đau lòng nên chọn rời đi nhưng sao bây giờ họ vẫn chưa buông tha cho họ.

Nhìn những vết thương của Dịch Anh An khiến lòng Tuệ Lan kiền đau đớn khó khăn nói: 'Hay chúng ta rời khỏi đây được không anh?'

Dịch Anh An thở dài nói: 'Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Hơn hết bỏ chạy cũng không phải là cách lâu dài cuối cùng vẫn không thể chạy được...Không sao hết anh chịu đựng một chút vì cả nhà chúng ta...'

Họ cũng rất mệt mỏi rồi bao nhiêu năm sống trong im lặng cắt hết liên lạc với những người quen nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể sống một cuộc sống bình yên. Thiên Tỉ vốn không hề biết bố mình bị thương cậu chỉ nghe thấy tiếng bố về định đi ra nhưng lại thấy mẹ với bố ôm nhau khóc. Cậu biết lần này là cậu hại bố mẹ rồi nhưng nhất định cậu không thể để kết cục năm đó diễn ra.

Đến cuối cùng vẫn không thể tránh được việc nhà cậu bị ép đến không còn đường lui. Nhưng Thiên Tỉ lại không muốn khuất phục như vậy cậu sau mỗi giờ học đều đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ cậu sau đó liền dùng số tiền ít ỏi thuê một quầy nhỏ bán đồ ăn. Mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp dần nên cậu cũng hạn chế đi làm thêm.

Hôm đó Thiên Tỉ rời trường học về thì Tử Khiêm nói với cậu: 'Thiên Tỉ, cậu đừng đi làm thêm nữa cậu chỉ cần mỗi ngày sang nhà tôi nấu cơm cho tôi ăn, tôi trả cậu gấp đôi số tiền đi làm thêm...'

Thiên Tỉ biết Tử Khiêm muốn tốt cho cậu nhưng cậu vậy mà từ chối vì cậu nghĩ ân huệ này cậu không thể nhận. Sau khi Thiên Tỉ nói vậy thì Tử Khiêm cũng chỉ biết thở dài nói: 'Được rồi nếu cần nhất định phải nói với tôi đấy...'

Thiên Tỉ chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng: 'Ừm...'

Cậu vẫn đi làm sau giờ học như thường này nhưng cũng vẫn như thường ngày hết Vương Nguyên đến Vương Tuấn Khải lại đến chỗ cậu làm chỉ để muốn phụ cậu. Thiên Tỉ vốn đã từ chối và nói thẳng chuyện người lớn làm vốn không liên quan đến hai người họ. Tuy vậy Vương nguyên với Vương Tuấn Khải lại không nghĩ vậy luôn dùng lí do thấy áy náy để bám theo cậu.

Thiên Tỉ sau ca làm hôm đấy liền rời đi bằng của sau trước mặc kệ Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải vẫn ở đó. Nhưng cậu lại không biết ngay sau đó một cơn mưa tầm tã khiến cả người cậu ướt nhẹt.

Thiên Tỉ lúc này giống như kiếp trước vậy bất lực nhìn mọi thứ dần dần biến mất ngay trước mắt. Đôi mắt rơi lệ, lệ hòa vào nước mưa cuốn theo từng đau thương nhưng chẳng thể xóa nhòa nó đi. Cậu cũng biến bản thân hiện tại lại giống như kiếp trước biến thành bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ. Nên dù có biết trước một số chuyện nhưng cậu vẫn không thể thay đổi được. Thiên Tỉ bất lực ngồi ở băng ghế dưới mái hiên. Nhưng hôm nay sao chờ mãi, chờ mãi chuyến xe buýt để về nhà vẫn chưa tới. Cậu trong vô thức liền co người lại òa khóc nức nở thầm nghĩ: 'Tôi có làm gì sao đâu? Tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ phải là tôi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro