Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Sống có hạnh phúc không?

Vương Tuấn Khải như muốn phát điên lên chạy đi tìm cậu mà không để ý đến bàn tay bị cành cây gai góc ở xung quang làm cho bị thương. Nhưng đến khi anh gần như kiệt sức mà hai mắt đỏ hoe lên muốn gục ngã thì cuối cùng vẫn là thấy Thiên Tỉ nằm bất tỉnh bên mép con suối: 'Thiên Tỉ...'

Anh vội vã chạy đến ôm cậu lên xem xét thì thật may sao cậu chỉ bị xước sát không có va đập vào đâu nghiêm trọng. Những vết thương trên người Thiên Tỉ giống như được ai đó sử lí rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm lấy áo trong ba lô khoác lên cho cậu phòng chừ cảm lạnh và không ngừng chấn an cậu: 'Không sao rồi... không sao rồi... thật may vì em không sao rồi...'

Ở một góc nào đó Tề Gia Minh nấp ở đó thấy vậy cũng liền rời đi. Vốn định hạ thủ với cậu nhưng không biết vì sao hắn lại không nỡ ra tay. Nhìn thấy có người cứu cậu trong lòng hắn lại vô cùng an tâm mà rời đi. Nhưng chuyện này cũng không thể qua mắt được người điều khiển hắn phía sau.

Ngày hôm đó vì sự không nỡ kia của hắn mà hắn đã phải trả giá bằng những trận đòn doi đau rát ứa máu. Nhưng hắn thấy lại không hiểu sao bản thân lại không thấy ấm ức ngược lại còn thấy có chút vui vẻ. Cũng có thể do một cơ duyên nào đó đã không muốn hắn hại Thiên Tỉ.

Lúc hắn đinh ra tay vậy mà lại nghe thấy tiếng thều thào trong mê man của Thiên Tỉ: 'Anh... anh ơi...'

Không hiểu vì sao hắn liền bị câu nói đó làm cho yếu lòng giống như câu nói đó có bùa vậy. Đến cuối cùng hắn vẫn là quyết định không ra tay nữa.

Nhưng vì vị trí không xác định nên khi đội cứu hộ đến cứu cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm được vị trí của Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Lúc Vương Nguyên chạy đến đã thấy Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng. Dù anh có chút khó chịu nhưng vẫn là cứu người quan trọng hơn liền đi đến gỡ hai người ra. Thật mau mắn khi cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không sao chỉ là Thiên Tỉ sẽ lâu tỉnh dậy hơn vì cậu bị ngã xuống mà không hề phòng bị nên thương tích cũng nhiều hơn.

Nhưng chuyện Thiên Tỉ rơi xuống vách núi nhưng lại không hề ở dưới vách núi mà lại nằm bất tỉnh ở con xuống phía xa vách núi khiến Vương Tuấn Khải không khỏi nghi ngờ. Lúc đó anh chỉ lo cho sự an nguy của Thiên Tỉ cũng chưa từng đề cập đến sự khác thường này với ai. Nhưng nghi ngờ này dành dành trước mắt nên không thể không điều tra thử xem có kẻ thứ ba hay không.

Đúng lúc này Vương Nguyên bước vào nói: 'Anh cũng rảnh quá hại tôi chậm chút nữa liền khiến tình hình của Thiên Tỉ nặng thêm.'

Vương Nguyên rất tự nhiên ngồi xuống đó cầm quả táo ăn ngon lành nhưng nhìn Vương Tuấn Khải anh lại khó chịu. Vốn anh muốn nhanh tróng tìm được người ai biết được Vương Tuấn Khải lại cùng Thiên Tỉ bất tỉnh ở bờ suối. Cả hai im lặng hồi lâu Tuấn Khải lền lên tiếng nói: 'Chuyện này tôi nghĩ không đơn giản...'

Vương Nguyên sao lại không biết là nó không đơn giản cơ chứ nhưng hiện tại mối lo của anh không phải chuyện đó mà là bố của anh. Ông ấy nhìn thì ít quan tâm đến chuyện hai đứa con trai của mình làm nhưng lại âm thầm gạt bỏ đi những vật cản.

'Anh còn có thể lo kẻ đứng sau... tốt nhất anh nên lo chuyện lần này không bị đổ lên đầu Thiên Tỉ đi...'

Sau đó Trường học vì muốn làm giảm bớt con giận của ông Vương mà kết luận chuyện này là do bất cẩn mà thành để tránh bị bố của Vương Tuấn Khải làm lớn chuyện lên. Ông đổ hết mọi lỗ lên đầu Thiên Tỉ và đòi bồi thường vì khiến Vương Tuấn Khải bị liên lụy. Nhưng cả hai đứa con trai ngoan của ông đều không đồng ý với việc làm của ông mà hết lời giải thích. Vốn dĩ là ông đã nguôi giận được ít nhiều lại thấy bố của Thiên Tỉ cùn mẹ cậu chăn sóc cậu ở trong phòng bệnh liền khiến lửa giận của ông bừng bừng cháy lên: 'Hừ...'

Dù miệng nói với hai đứa con trai là không làm gì cả nhưng lại gây áp lực về phía trường học để trèn ép gia đình Thiên Tỉ: 'Tôi không cần biết đứa trẻ đó thành tích ra sao? Nhưng chuyện lần này các người nên để nó rời khỏi lớp con tôi đang học... tốt hơn hết là như vậy.' 

Sau đó Thiên Tỉ bất đắc dĩ phải chuyển lớp. Mọi chuyện vốn không dừng lại ở đó mà đến công việc của bố cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hôm đó ông vốn đi làm như mọi ngày nhưng lại nhận được giấy tờ đuổi việc mình khiến ông kinh ngạc. Sau khi rời khỏi đó ông liền nhận được cuộc điện thoại từ  người lạ nhưng đến khi biết được đối phương là ai ông liền không khỏi kinh hãi.

 Nhưng cuối cùng  vẫn là đến chỗ hẹn vì bị trèn ép từ phía bên trên cục thể hơn là bị ép phải đến gặp ông Vương. Khi đến nơi ông cũng vô cùng lo lắng vì không biết đối phương muốn làm gì. Đến cuối cùng trong cả một căn phòng lớn chỉ có hai con người ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau. Không khi bắt đầu trở nên trầm xuống cho đến khi Dịch Anh An (bố của Dịch Dương Thiên Tỉ): 'Thật không ngờ đến có ngày tôi lại phải gặp anh để cầu xin cơ đấy...'

Ông vừa nói vừa giống như giễu cợt bản thân mình giống như một tên hề vậy. Nhưng người đối diện lại chưa từng lên tiếng đều chỉ là ngắm nhìn người trước mắt đã gầy đi bao nhiêu rồi. Lúc này Vương Dương Ân tay cần ly rượu lắc lưu trên tay lắc nhẹ rồi hỏi: 'Sống có hạnh phúc không?'

Dịch Anh An không lòng vòng chỉ nói ra hai chữ: 'Hạnh phúc...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro