Phần 14: Trượt chân ngã xuống vách núi nhưng người lại biến mất....
Đến khi Vương Nguyên không thấy cậu mới đi tìm thì thấy cậu vẫn còn ngâm mình trong phòng tắm nước nóng liền vội vàng bế cậu lên quấn khăn đưa về phòng. Khi Thiên Tỉ tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau nên họ đều cùng nhau tham quan và lên chùa cầu phúc.
Thiên Tỉ cũng rất hăng hái đi leo bậc thang cùng bạn bè nhưng Vương Nguyên đi phía sau cậu thở thành tiếng nói: 'Thiên Tỉ hay chúng ta đi thanh cuốn đi chứ đi bộ vậy mệt chết mất...'
Thiên Tỉ cũng thẳng thừng đáp lại: 'Nếu cậu thích có thể tự mình đi...tôi đi cùng mọi người...'
Vương Nguyên nghe xong liền im tịt là lủi thủi đi sau lưng cậu với Tử Khiêm. Vương Tuấn Khải từ đầu đều không nói gì chỉ âm thầm đi đằng sau. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dán trên người Thiên Tỉ.
Khi đến nơi mọi người được phép đi tham quan quanh chùa và thắp hương cầu phúc. Lúc Thiên Tỉ vừa thắp hương xong cùng mọi người rời đi liền có gặp một vị cao tăng. Sau khi chào hỏi thì đi qua và vốn đều không để ý đến câu nói của vị cao tăng đó: 'Đúng là nghiệp duyên... haiz...'
Vương Tuấn Khải vì đi chưa theo họ mà vẫn đứng một khoảng cách xa nên khi đi đến liền nghe sư thầy nói vậy anh liền mở lời hỏi: 'Thầy là đang nói đến cậu thiếu niên đeo kính sao ạ?'
Sư thầy cũng không vòng vo mà nói thẳng: 'Số kiếp đã định là duyên nhưng mệnh khổ...'
Vương Tuấn Khải cũng không hề phản bác vì kiếp trước cậu đúng là mệnh khổ. Nhưng anh vẫn muốn biết làm sao để kiếp này thay đổi: 'Sư thầy có thể chỉ cách cho con được không ạ?'
Nhưng sư thầy cũng lực bất tòng tâm vì nhân duyên con người do trời định còn đi được đến đâu là do người chọn: 'Số đã định muốn đổi thì chỉ có thể dựa vào cả đôi bên...'
Sau khi người đi khỏi Vương Tuấn Khải cũng dời đi nhưng càng nhìn bóng lưng cậu anh càng thấy không thể để vụt mất. Kiếp trước là anh hiểu lầm mới đối sử không phải với cậu. Vốn anh là người không tin vào mấy cái này nhưng đến cả sống lại còn có thể thì việc này cũng không phải là không thể tin.
Anh vừa di khỏi một tiểu đồng bên cạnh vị sư phụ đó quay qua sư phụ hỏi: 'Thưa thầy, con thắc mắc là sao thầy lại nói cho họ biết ạ? Không phải số phận là do trời định rồi sao ạ? Nếu thay đổi không phải sẽ...'
Sư phụ rất bình tĩnh nhìn tiểu đồng cười xoa đầu cậu nói: 'Kiếp người ngắn ngủi nếu trời đã định cho họ bên nhau ắt sẽ có tính toán của trời...'
Tiểu đồng nhỏ giống như giác ngộ được điều gì đó liền gật đầu thán phục. Dù là vậy nhưng nếu để sư phụ có thể tự mình đến gặp rồi vờ như vô tình lứt qua rồi cảm thán vài câu chắc chắn nhân duyên của bọn họ không hề tầm thường.
Lại hết một ngày dã ngoại đến hôm sau mọi người đều cùng nhau tham gia một trò chơi được tổ chức. Rất nhiều giáo viên và học sinh đều hào hứng tham gia.
'Các bạn mau lập đội của mình để tham gia trò chơi... người về nhất sẽ được một phần thưởng bí mật... các em đã sẵn sàng chưa?'
Học sinh ai cũng thấy hứng thú với trò chơi này vì phần thưởng bí mật không được tiết lộ trước khiến tính tò mò của học sinh càng cao hơn: 'Sẵn sàng ạ!'
Không biết là duyên hay là đen mà đi đâu làm gì cũng dính đến hai anh em nhà họ. Cậu vốn không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là phải đi cùng.
Mọi người đều đang hăng hái đi tìm báu vật và đi về đích thì bên đội Thiên Tỉ, Tuấn Khai và Vương Nguyên thì lại tình cảnh khác. Một người ngắm một người, một người đi tìm báu vật, người còn lại cứ cầm quạt phe phẩy cho Thiên Tỉ, đôi khi còn hỏi cậu có mệt không đủ thứ. Thiên Tỉ bực mình liền vừa thở vừa nói: 'Không giúp đi tìm thì đi chỗ khác... cậu phiền chết đi được...'
Nhưng từ đâu Vương Tuấn Khải liền cầm báu vật đi đến đưa cho cậu: 'Này của cậu...'
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ Ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải vì từ nãy đến giờ anh toàn chỉ đi đằng sau thậm chí còn không chú tâm đi tìm cơ mà. Nhưng ngay sau đó Vương Nguyên liền biết đây là âm mưu của tên gian sảo này để lấy sự chú ý của Thiên Tỉ. Vậy nên Vương Nguyên cũng không chịu thua mà đi tìm báu vật.
Không lâu sau đó Vương Nguyên liền thấy nó ở gần phía vách núi. Anh vui mừng đi đến lấy nó đưa cho Thiên Tỉ thì Thiên Tỉ lại để ý đến một báu vật nữa nằm xa hơn cái Vương Nguyên vừa lấy. Cậu định lấy nó thì lại nhìn thấy rắn nên theo bản năng sợ rắn cậu mới lùi ra sau. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại bị ngã nhào xuống vách núi: 'Á....'
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vội chạy đến để nắm tay cậu nhưng không kịp: 'Thiên Tỉ...'
Vì tình thế cấp bách một người bắt buộc phải quay về để gọi người đến trợ giúp nên Vương Nguyên đã nhanh tróng chạy quay về. Còn Vương Tuấn Khải anh đứng đó cũng lo đứng lo ngồi nên đã men theo sườn vách núi leo xuống. Nhưng lại không thấy Thiên Tỉ ở phía dưới nên đã khiến anh sợ đến gương mặt biến sắc.
Cái cảm giác vừa lo vừa sợ không biết Thiên Tỉ ở đâu có bị thương không bao chùm lấy tâm chí Vương Tuấn Khải. Anh càng lo lại càng cuống lên vì không biết cậu ra sao. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm gọi tên cậu đến khàn cả cổ nhưng vẫn chỉ là sự im lặng của núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro