Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Đều nhớ kí ức kiếp trước.....

Tử Khiêm thấy cậu cũng đỡ hơn mấy hôm trước nhưng vẫn thấy sao lại kì lạ như vậy. Đi khám thì bác sĩ đều bảo không sao mà giờ cậu lại cứ sốt rồi lại sốt. Y mới giúp cậu tìm bác sĩ tốt thì Vương Tuấn Khải lại không biết sao lại có hành vi kì lạ. Nhưng người không ngốc đều có thể nhận ra là một sự cảnh cáo.

Sau 2 tháng nằm dài ở nhà cậu quay lại trường được vài hôm thì trường có tổ chức dã ngoại cho học sinh. Thiên Tỉ vốn không định tham gia nhưng chủ nhiệm liên tục động viên khuyên nhủ cậu nên đi tham gia các hoạt động nhiều một chút để bù cho khoảng thời gian cậu nghỉ kia. Dù nghỉ là có phép nhưng nghỉ nhiều quá thì đều phải xem xét đánh giá vào hồ sơ học sinh. Cậu lại càng không muốn hồ sơ đẹp đẽ của mình có khuyết điểm nên chấp nhận đi cùng lớp.

Đến ngày đi Vương Nguyên lại mang theo một con xe đi du lịch siêu đẹp đẽ. Trước đó anh đã lén dùng hết tiền tích kiệm đi mua chỉ để được cùng Thiên Tỉ có không gian riêng. Không chỉ thế trong xe còn có giường. Nhưng anh lại quên mất trường mình học cũng không hề bắt ép học sinh đi xe của nhà trường nên học sinh đều có thể tự chọn phương tiện an toàn nhất có thể để đi dã ngoại.

Vương Nguyên vẫn đang mơ mộng đến cảnh Thiên Tỉ nhìn thấy mình vì cậu chuẩn bị như vậy sẽ cảm động đến mức nào. Trong tưởng tượng của Vương Nguyên Thiên Tỉ vô cùng hạnh phúc khi thấy anh vì cậu mà tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này.

'Vương Nguyên cậu thật tốt...'

Nhưng nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi đến nơi tập chung thấy cậu bước xuống từ xe của Tử Khiêm. Đó cũng là một con xe du lịch khá ổn vì không chỉ có cậu với Tử Khiêm mà còn mấy đứa bạn khác. Vương Nguyên lúc này không có buồn mà tức vì không gian riêng anh muốn tạo ra cho hai người bị vỡ tan.

Mọi người cùng khởi hành đến địa điểm dã ngoại là tầm trưa nên ai cũng đói và mệt nên sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Diều không mau nhất là cậu lại ở cùng phòng với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vốn dĩ là có thêm một bạn nữa nhưng bị khí thế của hai người họ đè ép đến phải sách dép chạy vội sang phòng khác. Thiên Tỉ cũng chẳng mấy để tâm liền mở vali ra xếp đồ đi tắm suối nước nóng.

Vương Nguyên lon ton chạy lại vui vẻ nói: 'Tiểu Thiên Thiên cậu để tôi xếp cho mau... mau ngồi nghỉ đi...'

Thiên Tỉ vẫn không hề để tâm lắm chỉ đáp lại lấy lệ: 'Không sao đồ của tôi tôi có thể tự xếp...'

Trong khi hai người đều không để ý đến Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn luôn đang nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt suy tư. Từ hôm cứ Vương Nguyên thì Tuấn Khải liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Nhưng cho đến hôn trước thấy ngời làm vườn cắt tỉa cây vô tình bị ngã gẫy tay anh liền vô cùng đau đầu. Lúc đó lại đứng gần hồ bơi nên loạng choạng ngã xuống hồ bơi. Anh vốn bơi rất giỏi nhưng lúc rơi xuống toàn thân đều không có phản ứng gì cả mà trong đầu liền hiện ra những mảnh kí ức vô cùng rõ nét. Đầu đau đớn đến không chịu nổi mà chìm dần xuống đến khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân nhớ lại toàn bộ kí ức của kiếp trước.

Lúc đầu anh nhớ là sau khi cậu chết Vương Nguyên té xỉu liền rơi vào hôm mê sâu và không lâu sau đó bị người ta hại chết. Vương gia lại chỉ còn mình anh là người làm chủ nên cáu chết của Vương Nguyên anh không thể hoài nghi. Nhưng khi sắp tìm ra sự thật về kẻ đứng sau tất cả thì xe anh mất lái lao thẳng từ trên cầu xuống sông.

Anh bất giác gọi tên Thiên Tỉ: 'Thiên Tỉ...'

Chỉ một câu gọi đơn giản như vậy liền khiến cậu đơ cả người vì giọng điệu này kiếp trước đều không thể quên được. Nhưng Thiên Tỉ nhanh tróng lấy lại tinh thần rồi quay lại vẻ mặt như không quan tâm lắm nói: 'Cậu gọi tôi?'

Trong phòng này ngoài cậu có tên Thiên Tỉ ra thì có người thứ hai? Ngay sau đó Vương Tuấn Khải lại không nói gì cậu cũng không để ý nhiều liền đi thay đồ đi tắm nước nóng. Nhưng Vương Nguyên thì khác anh để ý thấy của chỉ của Thiên Tỉ thoáng hoảng loạn khi Vương Tuấn Khải gọi tên. Anh cũng thấy được sự thay đổi của Vương Tuấn Khải khiến anh không khỏi lo lắng. Bản thân anh còn có thể sống lại một kiếp thì Vương Tuấn Khải không có gì là không thể cả.

Vương Nguyên vẻ mặt trầm xuống nhìn qua Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn về phía của Thiên Tỉ nói: 'Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ là của tôi...'

Ánh mắt hai người đều nhìn nhau như hiểu ra gì đó nhưng vì đều là chuyển sinh nên cũng không còn thân thiết mà thay vào đó là sự thù địch rõ dàng. Kiếp trước quan hệ của cả hai người đều không tốt đẹp như kiếp này. Nhưng hiện tại mục tiêu chung đều là Thiên Tỉ nên họ gác lại những chuyện trước đây để cạnh tranh công bằng.

Tại suối nước nóng đều có chỗ tắm riêng biệt Thiên Tỉ không thích ồn ào nên đã trọn phòng tắm riêng. Một mình cậu cũng rất thoải mái, yên tĩnh nên đã chợp mắt một lúc. Trong lúc cậu chợp mắt có người lẻn đi vào đổ thứ gì đó vào trong nước rồi lén rời đi. Và người đó không ai khác là vị thiếu niên Thiên Tỉ đã cho mượn ô Tề Gia Minh. Sau khi hắn rời đi Thiên Tỉ thì vốn không hề biết gì nhưng cơ thể cậu có biến đổi chỉ là Thiên Tỉ đến tối thấy khó chịu trong người. 


-----------------Thông báo: Truyện sẽ tạm dừng trong 1 tháng vì tác giả bận chạy deadline-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro