Phần 12: Cơ thể có sự thay đổi ...
Nhưng nhìn lại biểu cảm của Vương Nguyên anh biết lần này đứa em trai này thật sự rơi vào lưới tình rồi. Đâu ra lắm cơ hội thế nên liền muốn trêu chọc Vương Nguyên: 'Người như chú cũng có ngày hôm nay...'
Vương Nguyên thì không nói gì liền muốn băng qua đường nhưng lại không hề để ý đến có xe đang đi đến. Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo Vương Nguyên lại lớn tiếng nói: 'Muốn chết đến thế thì đừng có chết trước mặt tôi...'
Vương Nguyên cũng đâu có muốn chết sao qua miệng tên anh trai đáng chết này lại thành muốn chết đi rồi. Anh không buồn đôi co với Vương Tuấn Khải mà đứng dậy đi nhanh sang bên kia đường.
Nhưng không hiểu sao sau khi nhìn thấy cảnh Vương Nguyên sắp bị xe tông Vương Tuấn Khải gần như mơ hồn thấy cảnh tượng gì đó rất quen thuộc. Tim anh liền bóp nghẹn lại đến khó thở nhưng cảm giác đó cũng nhanh qua nê anh vốn không mấy để ý.
Đến tối đó anh thậm chí còn bị đau đầu và có một số ảo ảnh xảy ra khiến anh vô cùng mơ hồ. Anh vố chỉ nghĩ do hôm nay Vương Nguyên sắp xảy ra chuyện nên có lẽ anh cũng có chút ảnh hưởng thôi. Nhưng trong mơ anh đều nhìn thấy một bóng dáng ai đó không rõ dàng cứ muốn chết đi hết lần này đến lần khác. Khi anh bừng tình câu anh nói lúc đó lại là: 'Đừng...'
Trên trán toát mồ hôi khiến một người đang mất ngủ như anh cũng khó chịu vô cùng. Vốn từ trước đến nay giấc ngủ của anh đều luôn không được ổn định vì bị mất ngủ nên tính tình cũng trở nên khó chịu hẳn.
Sau đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhận được tin bố mình tụ ý đăng kí cho hai người đi thi cuộc thi cấp thành phố. Cả hai vốn không muốn nhưng nhận lại được lời nhắn: 'Hai đứa tham gia coi như đánh giá năng lực đi. Đến hôm đấy ta sẽ đưa ca hai đi nên đừng có mà dở trò gì sau lưng ta...'
Cả hai anh em đều không biết được là do bố của hai người vô tình phát hiện ra Thiên Tỉ là con trai của người đó liền vô cùng tức giận. Năm đó nếu không phải người phụ nữ bên cạnh người đó bây giờ (mẹ Thiên Tỉ) thì làm sao người đó lại rời bỏ ông mà đi. Là bọn họ thông đồng là đôi cẩu nam nữ bọn họ sau lưng ông làm chuyện kinh tởm. Ông hận, rất hận nhưng cũng rất yêu người đó. Người đó muốn có con ông cũng cố gắng hết sức tìm đến bác sĩ giỏi nhất rồi cơ mà. Vậy mà người đó vẫn là không đợi được mà vội vàng cùng người phụ nữ kia gian díu với nha.
Nhưng nếu xét theo tình thế lúc bấy giờ tình yêu của bọn họ chính là sai trái đi ngược lại với lẽ thường tình. Vốn chỉ cần kiên trì thêm một chút liền có thể hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn là một người rời đi. Nhưng ông vẫn luôn tin rằng đứa trẻ kia (Thiên Tỉ) mới là sai lầm của bọn họ.
Mấy ngày sau đó Thiên Tỉ chuẩn bị thi cuộc thi cấp thành phố nên không có thời gian để ý đến mấy chuyện khác. Cậu cật lực ôn luyện để đi thi vì năm nay trường chỉ có vài người đại diện trong đó lớp cậu có cậu, Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên thì là đi cho vui vì anh vốn không địa diện cho bất kì môn thi nào. Nói chung là tránh mặt cậu những vẫn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sai lưng cậu.
Hôm nay Thiên Tỉ gặp được quán quân mùa thi trước lại là đồng học cùng lúc học cấp 2. Cậu vốn rất vui vẻ cười nói chào hỏi người ta nhưng hết Vương Tuấn Khải đến Vương Nguyên cứ lượn lờ rồi lượn nguýt người ta. Cậu thấy vậy chỉ biết cười ngại đưa người đi chỗ khác nói chuyện. Nhưng Vương Tuấn Khải lại từ đâu lượn lờ đến nói: 'Bạn bè kiểu gì lại nắm tay, nắm chân...'
Mặt cậu tỏ rõ sự bất lực nhưng khi Vương Nguyên từ đâu lấp ló cứ lườn rồi ra mấy cáo dấu hiệu trừ khử các kiểu khiến người ta sợ quá mà chạy mất: 'Thôi nha Thiên Tỉ có dịp nào khác thì tôi với ậu nó tiếp tôi đi trước...'
Thiên Tỉ ngại ngùng gật đầu chờ người rời đi cũng không thèm để ý đến hai người đó trực tiếp đến chỗ thầy bộ môn dạy cậu rồi rời đi. Vương Nguyên lúc này đã thấp thỏm không thôi còn Vương Tuấn Khải lại chỉ nói: 'Không nghĩ đế một ngày tôi lại được thấy bộ dạng này của chú em cơ đấy...'
Mọi thứ đều rất bình thường như vậy nhưng cơ thể cậu dần có biến đổi rồi. Đến cả đồ ăn cậu thích cũng dần không còn thích nữa đến cả một số thứ cậu chưa bao giờ bị dị ứng bây giờ lại bị dị ứng. Bố mẹ đều rất lo lắng nên đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưng đều không tra ra được gì cả. Bởi sau lưng hai người họ đều là hai người ngấm ngầm muốn hại họ.
Mẹ cậu lúc đưa cậu rời khỏi bệnh viện đã thấy người đàn ông đó bà càng lo lắng hơn. Bà nhanh tróng đưa cậu rời đi nhưng không thể bớt được sự lo lắng này nên mới bà với bố cậu muốn đưa cậu rời khỏi thành phố này. Vì bà sợ mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đây.
Nhiều ngày sau đó Thiên Tỉ liên tục bị sốt cao nên cậu đều không đến trường. Sau một thời gian cậu nghỉ học đều có Tử Khiêm mang bài vở đến giảng lại cho cậu. Nhưng dù Tử Khiêm không nói thì cũng có thể nhận ra một cách rõ dệt nhìn cậu bây giờ thậm chí không khác mấy với người bệnh lâu năm.
'Thiên Tỉ, tôi giảng lại bài cho cậu xong rồi đấy với lại là tên Vương Nguyên kia làm ầm lên đòi đến thăm cậu đấy...'
Thiên Tỉ mặt tái nhợt không muốn nói nhiều vì khi cậu hạ sốt người cũng rất mệt mỏi nghe được bài là tốt lắm rồi hơi đâu mà lo chuyện khác nữa. Dù vậy nói đi cũng phải nói lại dạo này tầm xuất bị sốt cũng giảm dần rồi. Thiên Tỉ nói: 'Kệ cậu ta đi tôi lừa để ý cậu ta...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro