Phần 11: Tha cho tôi đi... xin anh...
Lúc này tại sân trường liền có một con xe siêu đắt đỏ dừng lại giữa sân trường khiến mọi người đều phải ngoái lại nhìn. Hại vị thiếu gia bước xuống xe một người ngay lập tức đi vào bên trong còn một người lề mề mãi mới đi vào. Cả hai chạy vào người đầu tiên trạm mặt là Tử Khiêm nhưng chưa kịp nói gì thì Tử Khiêm liền ra giấu hiệu đừng làm ồm. Cả ba ra ngoài thì Tử Khiêm nói: 'Không có gì nghiêm trong cả...cậu ấy chỉ là lâu không ngủ nên buồn ngủ thôi...'
Vương Tuấn Khải nghe xong lại phì cười khiến Vương Nguyên không còn gì để nói. Vốn lúc nãy Vương Nguyên còn làm ầm lên bảo đi nhanh lên Thiên Tỉ sắp không xong rồi giời xem ra lại ngủ rất ngon. Tử Khiêm cũng muốn cười Vương Nguyên một trận nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi vì mặt Vương Nguyên đã đen sì rồi. Vương Nguyên không nói gì chỉ mở cửa đi vào ngồi bên cạnh Thiên Tỉ nhìn người đang ngủ say kia mà an tâm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhưng phản ứng sau đó của cậu lại là câu nói lí nhí của cậu: 'Tha cho tôi đi...xin anh...'
Vương Nguyên kinh hãi nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm. Khóe mắt kia của cậu còn rơi lệ khiến Vương Nguyên ngờ vực cậu cũng là giống như anh cũng là sống lại. Cậu nói đó dù có chết anh cũng không thể quên được. Kiếp trước Thiên Tỉ lúc nào cũng nói câu đó khi thấy anh và Vương Tuấn Khải đến gần.
Nói không sai lệch thì kiếp trước Thiên Tỉ giống như một búp bê vậy. Ngày bố mẹ cậu mất bầu trời như sụp đổ đến khi rơi vào tay Vương Nguyên và Tuấn Khải nó giống như rơi xuống địa ngục vậy. Hai anh em nhà họ ngần có một thỏa thuận về cậu. Lúc đầu cậu cũng từng nghĩ Vương Nguyên đối tốt với mình nhưng hóa ra đều là sự giả dối để mang cậu ra trơi đùa. Cậu bị chuyền hết qua tay người này đến người kia chịu đủ loại dày vò. Đến khi thống khổ không chịu được mà chết cũng không biết tại sao mình lại bị đối sử như vậy. Thậm chí cơ thể cậu giống như quái vật vậy lại có thể mang thai. Dù không thể chấp nhận nổi vì đến bản thân cậu còn không thể bảo vệ được thì dù đây có là ông trời ban cho cậu người thân đi nữa thì cũng vẫn là bị lấy đi.
Ngày hôm đó cậu bị Vương Tuấn Khải túm tóc lôi xuống tầng hầm liên tục đám đấm vào người vào bụng khiến cậu không thể phản kháng nổi nằm trên sàn nhà bê bết máu của chính mình mà thoi thóp lặp đi lặp lại câu nói: 'Tha cho tôi đi... xin anh...'
Vương Nguyên lại không phản ứng gì chỉ đi đến nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu nói: 'Không sao hết đứa trẻ này không nên được sinh ra...cậu cứ ở đấy mà sám hối đi...'
Nhưng không biết tại sao sau này Vương Nguyên lại nói muốn cậu sinh con cho anh. Cậu lúc đó đều không phản ứng lại chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói kèm theo hành động quỳ xuống xin tha. Đến khi đứa trẻ đó sinh ra chết yểu khiến Vương Nguyên vô cùng tức giận cho là cậu không muốn mà đánh đập cậu trong một thời gian dài. Đến khi trán rồi liền vứt cậu cho Vương Tuấn Khải trêu đùa. Cuối cùng chính là không chịu được mà tự vẫn.
Tay Vương Nguyên run lên từng đợt, từng đợt một bởi kiếp trước anh yêu cậu nhưng đều là đến khi cậu chết rồi mới biết bản thân không thể không có cậu. Anh sợ nếu như thực sự cậu cũng như vậy mà sống lại không phải đều nhớ tất cả sao? Nếu như vậy không phải Thiên Tỉ sẽ thật sự rời bỏ anh sao?
Nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ đều không xảy ra giống như kiếp trước kể cả thái độ của cậu cũng vậy. Đến lúc này nỗi lo lắng sự hoài nghi trong anh ngày một lớn thêm. Anh sợ Thiên Tỉ lại cứ thế mà rời đi không một lời báo trước: 'Thiên Tỉ sẽ không sao đâu... dù có chuyện gì anh nhất định không buông tay em...'
Đến khi Thiên Tỉ tỉnh lại cậu đang nằm trên vai của Tử Khiêm mà vô cùng ngây ngô hỏi: 'Không học thể dục sao? Sao lại đi về rồi?'
Tử Khiêm phì cười thật sự muốn nhìn bộ dạng lúc này của cậu. Nhưng vì cậu là học bá nên được thầy cô vô cùng ưu ái chứ phải đứa khác có khi bị tát cho mấy cái vào đầu gọi dậy từ lâu rồi. Đúng là học giỏi lại có cái lợi của học giỏi đến cả y cũng phải cõng cậu về nhà. Tử Khiêm liền muốn đùa cậu thêm mấy câu nói: 'Cậu vô trách nhiệm quá ngủ luôn trong lúc tập nên bị đuổi về đây này...'
Thiên Tỉ trong cơn mơ màng hoảng hồn bừng tỉnh hét toáng lên: 'Cái gì?'
Từ Khiêm cõng cậu bên bị toàn bộ âm thanh tầm xuất lớn làm cho ù tai liền ấm ức nói: 'Cậu có thể nói nhỏ không vậy tôi chỉ đùa thôi mà...'
Sau đó cảnh tưởng đùa nhau đó đều rơi vào mắt Vương Nguyên nhưng anh chỉ biết nắm chặt tay chịu đựng vì nếu anh tiến thêm một bước có lẽ sẽ lại mất cậu nhưng nếu anh lùi bước thì thật sự sẽ mất cậu. Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt Vương Nguyên không hiểu sao trong lồng ngực lại cũng dâng lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro