Phần 10: Người lạ mặt xuất hiện...
Còn ở một bên nào đó Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải lầm đầu cùng hợp tác làm gì đó. Vốn lúc đầu chỉ là Vương Tuấn Khải, anh cho người điều tra ai biết được lại đến tai Vương Nguyên bên tối hôm qua hai người có một cuộc nói chuyện. Đúng hơn thì là Vương Tuấn Khải trả lời những câu tra hỏi từ Vương Nguyên.
Lúc tối qua khi Vương Nguyên nhận được điện thoại của người của cậu báo lại thì liền vộ vàng đi sang phòng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lao thẳng vào mà không hề gõ cửa: 'Thứ thuốc đó là thuốc gì?'
Đúng lúc Vương Tuấn Khải, anh cũng đang xem giấy tờ về nó vừa được gửi tới. Anh liền lấy một tập khác vứt cho Vương Nguyên rồi nói: 'Muốn biết tự xem...'
Vương Nguyên xem xong cũng không hiểu về mấy cái này vì anh thiên về mảng kinh doanh còn Vương Tuấn Khải lại thiên về nghiên cứu mấy cái này: 'Đây là thuốc anh đang nghiên cứu đúng chứ? Nó có tác dụng gì?'
Vương Tuấn Khải đặt tập giấy xuống nói: 'Không sai một trong số những ống tiên được tiêm vào người cậu ta là thuốc do tôi nghiên cứu... thuốc tôi nghiên cứu thì chưa có thành phẩm nhưng chủ yếu là không có hại...'
Vòng vo như vậy cuối cùng không phải là thuốc Vương Tuấn Khải nghiên cứu bị rò rỉ ra bên ngoài hay sao. Nếu như vậy thì ắt hẳn là chỗ của Vương Tuấn Khải sớm đã có nội gián được ai đó cài cắm vào để lấy cắp đi thông tin nghiên cứu.
Sau đó Vương Nguyên nói muốn mươn người mà Vương Tuấn Khải mới bắt được. Vương Tuấn Khải cũng không chần trừ mà đồng ý dù sao thêm một người cũng coi như nhẹ đi một việc.
Mấy ngày sau đó cả hai người đều không đi học và Thiên Tỉ lại thấy cuộc sống này yêu đời thêm được chút thì chuyện rắc rối gì cũng có thể đến. Chính vì giấc mơ tối hôm đó mà những ngày sau cậu liên tục mơ những giấc mơ kì lạ.
Khi cậu đến lớp ai cũng nghĩ là cậu học đến khuya mà thầm cảm thán: 'Đúng là học bá có khác...'
Nhưng sự thật lại là cậu mất ngủ mà hai mắt nhìn như gấu trúc. Tử Khiêm thấy thế mới xin cho cậu ngủ giờ thể dục thế mà bản thân cậu lại cố chấp đến thầy giáo cũng không thể làm gì được chỉ biết bất lực thở dài nói: 'Vậy em cứ ra tập với các bạn đi...'
Thiên Tỉ cũng cứ thế ra tập nhưng đùng một cái ngã nhà xuống sân khiến ai cũng hoảng hồn. May sao lúc cậu ngã Tử Khiêm ở gần nhất nhanh tay đỡ lấy cậu. Nhưng Thiên Tỉ lại không phải ngất mà là ngủ gật khiến ai cũng thở phào mà tiếp tục tập. Nhưng Tô Như Anh lại muốn chơi Vương Nguyên một vố liền làm quá lên chụp mấy bức rồi gửi cho Vương Nguyên nói: 'Người của cậu sắp chết rồi...'
Vương Nguyên đang bận sử lí công việc nên ngoài tin nhắn của Thiên Tỉ thì kể cả của ai cũng không nhận. Nhưng khi làm xong công việc liếc đến cái điện thoại mới thấy những bức hình đó. Anh nửa nghi nửa tin lền điện cho Tử Khiêm mà làm ầm lên: 'Tôi nhờ cậu trông trừng em ấy cơ mà...'
Trong khi đó tay chân đang vớ lấy áo dài rồi đeo giày để đi ra ngoài thì đúng lúc gặp Vương Tuấn Khải liền trèo lên xe anh vội vàng nói: 'Đến trường đi...'
Vương Tuấn Khải khó chịu ra mặt nói: 'Tôi không phải ô xin của chú...'
Vương Nguyên không nói dài dòng chỉ nói: 'Thiên Tỉ xảy ra chuyện rồi...' ấy thế mà Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đến trường mà bản thân anh lại không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Tại một mơi khác trong một căn phòng ánh sáng không đủ có hai người đang đứng đó. Thiếu niên còn non trẻ mở lời trước nói: 'Bố cậu ta bắt đầu có phản ứng với thuốc rồi ạ...'
Người đàn ông lúc này mới quay lại trên tay còn cầm ly rượu vang thể hiện rõ ý cười vui vẻ ngụm lấy một ngụm rượu thưởng thức. Ông ta bày mưu tính kế lâu như vậy cũng chỉ cầm chờ từng bước một hủy hoại đôi cẩu nam nữ kia. Đứa con trai của bọn họ dù là một đứa ông ta cũng không muốn buông tha. Ông ta nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống rồi nói: 'Đến trường đó nhập học đi theo dõi nó...rồi con biết phải làm gì rồi đấy...'
Ông ta đã hoàn toàn tẩy não thiếu niên non nớt trước mắt bằng những thù hận ăn mòn linh hồn con người. Nhưng điều ông ta không ngờ đến nhất là vốn dĩ thuốc đều không hoàn toàn được tiêm vào người Thiên Tỉ.
Ngày hôm đó vốn chỉ là một lượng rất nhỏ được tiêm vào cơ thể Thiên Tỉ. Nó không hoàn toàn không có tác dụng mà chỉ là quá trình xảy ra chậm hơn dự tính đống nghĩa với kế hoạch của ông ta cũng sẽ chậm đi. Vốn nếu không phải ngày mưa đó Thiên Tỉ cho thiếu niên đó mượn một cái ô thì có lẽ thiêu niên đó cũng đã tàm nhẫn đến cùng rồi.
Lúc rời khỏi phòng ông ta người đi bên cạnh thiếu niên nói: 'Thiếu gia sao cậu không nói với ông chủ thuốc tác dụng chậm lại rồi...'
Thiếu niên liếc nhìn người bên cạnh ý cảnh báo hắn nên câm miệng lại biết thâm biết phận của mình lại. Thiếu niên biết bố cậu là một người đa nghi đừng nói là ông ta có tin tưởng cậu hay không sợ là phòng trong phòng ngoài rồi. Ông ta đều cho người theo dõi và kiểm soát cậu vậy nên chuyện cậu cố tình để lượng thuốc ít đi không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro