Phần 1: Sống lại 10 năm trước
Giữa ba chúng tôi là một mối quan hệ vô cùng phức tạp mà người mắc kẹt ở giữa lại là tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học cấp 3 cùng nhau. Hai cậu ấy đều là bạn của tôi nhưng đến hiện tại thì có lẽ đã không phải nữa rồi. Chúng tôi hiện tại cũng thật sự không biết phải nên gọi là loại tình cảm gì.
Bất giác lúc đó giọng nói của Vương Nguyên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: 'Thiên Tỉ mau lại đây với anh...'
Thiên Tỉ đắn đo một hồi nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn tình huống này xảy ra một chút nào. Thiên Tỉ mỗi lúc lùi một gần hơn tới ban công sân thượng. Cậu liền bịt tai hét ầm lên: 'Đừng có lại gần tôi...'
Vương Tuấn Khải đứng đó từ nãy vẫn là không nói lấy một lời nào cuối cùng cũng mở lời nói: 'Dịch Dương Thiên Tỉ, em mau quay lại đây cho tôi nếu không sau này em cũng đừng mơ đến việc còn có thể đi được...'
Cậu nghe xong liền vừa khóc vừa cười lớn vô cùng điên dại. Bản thân là một người bình thường bị bọn họ đẩy qua đẩy lại như món đồ chơi. Cậu của hiện tại đã bị bọn họ ép đến phát điên rồi thậm chí còn không thể nhớ nổi bản thân đã nhập viện bao nhiêu lần nữa. Không chỉ lòng cậu nguội lạnh mà đến cả ánh mắt cũng vô hồn rồi.
Việc cậu cười như vậy khiến cả Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều nghĩ là thời cơ đến để kéo cậu về. Nhưng cả hai đã nhầm lẫn to lớn khi mà cùng chạy về phía cậu. Thiên Tỉ biết trước cả hai người họ sẽ làm gì vì cậu vốn đâu phải lầm đầu đứng ở đây.
Cậu lập tức quay người nhảy xuống mà không hề nói với họ một lời nào. Nước mắt cậu rơi trong không theo cơ thể cậu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước khi trạm đất cậu cuối cùng vẫn còn sót lại một chút mong muốn sống tiếp mà lấy hay tay đỡ xuống đất. Nhưng chẳng có kì tích nào ở đây cả cậu mất ngay tại chỗ. Ánh mắt dần nhắm chặt lại kết thúc một đời người.
Vương Nguyên ngã khụy xuống khi nhìn hình ảnh của cậu đau đớn toàn thân đầy máu. Anh khóc rồi khóc rất lớn thậm chí còn ôm thi thể đầu máu của cậu mà khóc lớn: 'Thiên Tỉ...xin em...tỉnh lại đi...'
Còn Vương Tuấn Khải vẫn không tin vào mắt mình là cậu tật sự nhảy xuống. Không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ là một kẻ nhát gan sợ chết hay sao? Nhiều lần trước cũng không phải là dùng cách này để đe dọa bọn họ sao? Cậu thật sự đã nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện sao?
'Không...làm sao có thể chứ? Thiên Tỉ, em lừa tôi...khốn nạn...'
Cơn mưa liền kéo tới những cơn sấm sét cũng rất lớn bỗng một tia sét đánh thẳng xuống vị chí cậu vừa nhảy xuống. Dù không có lấy một bóng người ở đó nhưng trong sét đó Vương Nguyên tận mắt nhìn thấy bóng dáng của cậu. Nhưng sau đó chính anh lại rơi vào bất tỉnh và được đưa đi kiểm tra.
10 năm trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ của lớp 11_1 không biết vì sao bất nhờ mất tỉnh khi đang giải bài tập trên lớp được các bạn học đưa đến phòng y tế của trường. Khi cậu tỉnh lại lại là Thiên Tỉ của 10 năm sau.
'Mình...đây là...'
Bất giác cậu phát hiện hóa ra cậu sống lại 10 năm trước. Cậu vội vàng ngồi bật dậy kéo dèm ra thấy cô y tá cậu hỏi: 'Cô ơi hôm nay ngày mấy vậy ạ?'
Cô y tá bất ngờ nhưng cũng ôn nhu trả lời cậu là ngày 21/9. Cậu nghe xong liền ngẫm nghĩ một lúc lục lại kí ức đã cũ kĩ mới phát hiện ngày mai chính là cái ngày thay đổi cả đời của cậu. Cậu nói với cô y tá là bản thân thấy không ổn muốn về nhà rồi vội vã rời đi.
Khi cậu đi được đến gần lớp học để lấy cặp thì bản thân cậu toát mồ hôi liên tục rồi bất giác đổ dầm xống trước hành lang khiến các học sinh ở lớp gần đó nghe thấy mà tá hỏa cả lên. Các thầy cô giáo vộ vã bế cậu lên rồi gọi cấp cứu.
'Các em mau trở về lớp học nhanh lên....'
Còn các thầy cô khác mỗi người một việc làm học sinh dãn ra để cậu có không khí để thở. Khi bố mẹ cậu nghe tin cậu nhập viện liền tức tốc đến bệnh viện. Và sau khi nghe tình hình của cậu được bác sĩ kết luận là do căng thẳng quá độ học với cường độ cao dẫn đến cơ thể không chịu đựng được.
'Anh chị nên để cháu thư giãn nhiều hơn một chút...học rất quan trọng nhưng cứ lao lực như vậy sức khỏe thật sự không thể chịu đựng được đâu...'
Lúc đến phòng bệnh cậu nằm mẹ cậu liền nắm chặt lấy tay cậu nói: 'Mẹ xin lỗi con...mẹ chỉ nghĩ là con học nhiều hơn chút sẽ tốt hơn cho tương lai con...mẹ xin lỗi...'
Bố cậu thì không nói gì vì ông luôn không quan tâm đến gia đình chỉ chăm chăm kiếm tiền mà thôi. Từ khi Thiên Tỉ còn rất nhỏ đã không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác rồi. Bởi sự vô tâm của ông mà khiến vợ ông ngày càng cáu gắt nhiều hơn nên dường như đã đặt quá nhiều kì vọng vào con trai nhỏ của họ. Ông thở dài một cái đi đến vỗ vai bà rồi ôm bà vào lòng nói: 'Không phải lỗi của em...là do tôi vô tâm quá...'
Nhưng cũng nhờ sự thay đổi này mà ngày mai cậu không cầm phải đến trường và cũng không xảy ra sự việc kia lại càng không trở thành đói tượng bị cô lập. Đúng là cậu không trở thàn đối tượng bị cô lập thật và ngày cậu đi học lại mọi thứ vẫn như cũ mọi người đều cười nói hỏi thăm cậu.
'Thiên Tỉ hôm đấy cậu làm bọn này hết hồn đấy...'
'Đúng rồi đỡ rồi thì chiều nay đi chơi bóng rổ cùng bọn này đi...'
Cậu chưa kịp trả lời thì một nữ sinh đi qua nói: 'Các cậu quên là cậu ta là con một sách à? Có khi bóng rổ cậu ta cũng không biết chơi...'
___________________
Thông Báo:
- Truyện ra không cố định...ý tưởng đến liền sẽ ra truyện...
- Rất mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới này của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro