Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20.2(End)

Ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh mắt tôi nheo lại hướng vào vầng thái dương. Kể từ giây phút này, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ để lại trọn vẹn quá khứ, để lại một cuộc đời đau thương, để thật sự quên đi tất cả.

Bà  quản gia và ông làm vườn không đi cùng tôi. Ông  làm vườn muốn dùng phần đời còn lại để trông nom, chăm sóc cho mộ phần của cha mẹ tôi, với hy vọng ở nơi huyệt sâu lạnh lẽo kia, ông bà chủ có người ngày đêm bầu bạn. Ông  làm vườn cho đó là việc chuộc lại lỗi lầm duy nhất bản thân có thể làm được.

Bà  quản gia đã cùng ông  làm vườn  giúp việc cho  Dịch gia cả một đời. Nay hai người không có gia đình cũng có thể ở chung một chỗ để tâm tình cho nhau. Tôi không thể cưỡng ép họ, chỉ căn dặn nếu gặp khó khăn gì, cả hai nhất định phải thông báo cho tôi và Tuấn Khải. Dù sao thì với Tuấn Khải, ông làm vườn xem như là người cha thứ hai vậy.

Cho nên, ngày đó, chỉ có một mình tôi lên máy bay, ông  làm vườn và bà quản gia ngậm ngùi đưa tiễn.

Cách biệt bảy tháng, cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều tưởng niệm đến Tuấn Khải. Hắn ở phương trời mới gầy dựng sự nghiệp, hẳn phải cô đơn và quạnh hiu lắm. Nhưng một người mạnh mẽ không chút yếu điểm như Tuấn Khải, chắc là không cảm thấy khó khăn đâu. Hai chúng tôi đã đánh một vòng tròn thật lớn, vượt qua nhiều đau thương oán hận, cuối cùng mới có thể thấu hiểu giá trị của nhau. Mong rằng những gì phải trả đã là quá đủ, đức thiên sẽ rộng vòng tay ban xuống cho chúng tôi một cuộc đời.

Máy bay cất cánh, bên ngoài chỉ còn thấy một lớp sương mờ. Tôi vì quá mong ngóng mà kề sát miệng vào khung kính, phà ra hơi thở khát vọng. Tâm vừa động vừa nghệch ngoạc viết lên hai chữ " Tuấn Khải". Trong phút chốc tôi ngây người ra, hình như mình đã từng làm hành động tương tự như vậy. Khẽ cười chính mình, tôi lại xóa đi dòng chữ và phà lên hơi thở khác. Lần này rất nắn nót viết ba chữ "Vương Tuấn Khải".

– Cha à, chú ấy chơi bẩn kìa.

Âm thanh trong trẻo, có phần ngọng nghịu vang lên, tôi theo phản xạ quay phắc người lại nhìn chăm chăm vào cậu bé đang chỉ tay vào mình. Người thanh niên ở dãy ghế bên kia lập tức ôm lấy đứa con trai, nhíu mày mắng yêu.

– Đừng nháo, cha đã bảo ngủ ngoan cơ mà, muốn đánh thức em con dậy hay sao?

– Nhưng...

– Ngủ đi! Em con chỉ mới chợp mắt thôi, đừng làm em thức.

Người cha gần như khóa cứng cậu bé vào ghế, không cho nó có cơ hội nháo sự. Cậu bé rất uất ức, nhưng vẫn cam chịu ngồi yên.

Tâm tôi động lên vạn phần khao khát khi ánh mắt dời đến đứa bé sơ sinh nằm ngủ trong lòng người thanh niên. Hai má nó tròn tròn nộn nộn, vừa nhìn đã muốn vươn tay béo cho một cái.

– Bé mấy tháng rồi? – Miệng tôi vô thức bật mở, cũng không biết khóe môi bất giác mỉm cười như bị thôi miên. Tôi không chút để ý đến cậu bé vừa chỉ trỏ mình, cả tâm lẫn mắt đều dán lên người đứa trẻ sơ sinh.

Người thanh niên như nhìn ra vẻ yêu thích của tôi, cao hứng trả lời:

– Cuối tuần này là được ba tháng.

– Ba tháng... – Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào thế giới của mình. Con tôi nếu còn sống thì hiện cũng gần ba tháng tuổi, cũng dễ thương mũm mũm như bé này đi. Rồi sau này khi lớn, nó cũng giống như cậu bé lúc nãy, nháo sự nói năng liên miên không chịu ngồi yên.

Sau một hồi ngu ngơ, tôi quay sang người thanh niên, mang theo ánh mắt hâm mộ, mỉm cười:

– Anh thật hạnh phúc.

Người thanh niên gật đầu, đưa ánh nhìn trìu mến đến đứa con nhỏ đang nằm trong vòng tay.

Tôi vội xoay mặt ra khung kính, nhìn đám mây trắng lập lờ, giấu đi khóe mi ươn ướt. Thì ra cho dù vết thương đã liền sẹo, nhưng một khi khơi gợi đến, tâm trí vẫn nguyên vẹn khắc ghi cảm giác đau đớn thuở ban đầu.

Hơn nửa ngày trôi qua, đứa trẻ ba tháng tuổi kia vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi trộm nhìn chàng trai cẩn thận đưa bình sữa vào miệng nó, cái miệng nhỏ xinh xinh lập tức bú nhiệt tình. Thật sự rất muốn vươn tay ôm chầm lấy nó. Vì sợ sự khao khát của mình khiến cha con họ hoảng sợ, tôi chỉ đành len lén quan sát rồi quay đi.

Hết chuyến bay lại chờ quá cảnh mất bốn giờ, tiếp tục hành trình khác kéo dài thêm ba tiếng nữa, rốt cuộc tôi cũng đặt chân đến sân bay London.

Háo hức thu xếp hành lí, tay xách nách mang bước ra khỏi sân bay. Tuấn Khải bảo sẽ chờ tôi từ sớm, sau đó cùng nhau đi ăn rồi mới về nhà.

Trước ngày lên máy bay một tuần, tôi cố gắng không lo nghĩ, ăn uống điều độ để xóa đi sắc mặt hốc hác, xanh xao. Tôi muốn được đối diện với Tuấn Khải bằng hình dáng hoàn mỹ nhất của mình.

Thế nhưng bồn chồn đi hết đoạn đường chờ đợi người thân, tôi chẳng thấy Tuấn Khải đâu. Một mình bơ vơ ở nơi xa lạ, như đưa trẻ lạc đường.

Vì trời đã tối nên tôi trông không rõ lắm, người đàn ông xa lạ ở đằng kia, hình như đang đeo bản chữ có tên tôi? Hơi nhíu mày, tôi quyết định bước đến gần.

–  Dịch Dương Thiên Tỉ, it's me. – Chỉ vào bản chữ mà người đàn ông đeo, tôi dùng vốn Anh ngữ nghèo nàn của mình nói từng chữ.

Người đàn ông vô cùng vui mừng, khoa chân múa tay giải bày thứ ngôn ngữ mà tôi nghe câu được câu mất. Cuối cùng, tôi hiểu ông ta là tài xế taxi, được Tuấn Khải gọi tới để đón tôi. Nào là hắn đang chờ tôi ở nhà hàng nào đó, nào là sau khi dùng cơm sẽ đưa tôi về nhà, và vài câu chữ gì đó mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

–  KT? – Ngồi vào chiếc taxi, tôi hoài nghi hỏi.

– Oh, yes. It's KT Restaurant. – Người tài xế đáp.

Có một chút suy tư, môi tôi liền nở ra nụ cười.KT là nhà hàng yêu thích của cha tôi, mọi bữa tiệc của  Dịch gia đều được đặt tại đây. Đó là một loại kinh doanh xuyên quốc gia, bất kể ở Châu Á, Châu Âu hay Nam Phi, nó đều dùng một tên duy nhất, và một kiểu bài trí duy nhất. Thậm chí từ táng cây, lồi đi, số phòng, mẫu chén dĩa, tất cả đều giống nhau. Cha tôi thường bảo sự trùng lặp đó không phải là nhàm chán, mà chính là gần gũi. Dù ở bất cứ quốc gia nào, thực khách cũng có thể tìm thấy sự quen thuộc.

Hóa ra Tuấn Khải vẫn luôn nhớ từng thói quen của  Dịch gia. Cũng phải thôi, hắn xuất thân là người của  Dịch gia mà.

Chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng  KT. Tôi trao mọi hành lí cho người tài xế để ông đưa về nhà. Thật lòng thì tôi muốn được nhìn thấy căn nhà mới hơn là dùng bữa, nhưng dù sao đây là quyết định của Tuấn Khải, miễn là được gặp lại hắn là tôi hạnh phúc rồi.

Mọi thứ ở KT Anh quốc đều được trưng bày giống y như KT ở quê nhà, nên tôi không chút xa lạ mà đi thẳng đến phòng ăn số 26 – gian phòng mà  Dịch gia hay đặt trước. Vị trí của nó nằm khuất lối ra vào, có không gian rất riêng biệt.

Người phục vụ lễ phép mời thưa gửi rồi rời đi. Quả nhiên Tuấn Khải đã đặt trước phòng 26, còn gọi sẵn thức ăn bày biện trên bàn, đều là những món quen thuộc mà mỗi lần gia đình tôi đến dùng bữa.

Một sự sắp đặt vô cùng ấm áp cho ngày hội ngộ hơn nửa năm dài. Tuy nhiên, lại chẳng thấy Tuấn Khải đâu.

Tôi khẽ đóng cửa phòng lại rồi liếc nhìn quanh, rốt cuộc đành ngồi xuống ghế, xem xét từng món ăn để giết thời gian. Có cá, có thịt nướng, trứng cuộn, lẩu kimchi và hải sản, thực đơn rất phong phú nhưng ngộ nghĩnh khiến tôi phải bật cười. Cá, thịt, trứng, hải sản, toàn những món mặn chẳng ăn nhập vào nhau, dùng hết chỗ này sẽ đau bụng mất.

Ngồi chờ đến thức ăn nguội lạnh, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Tuấn Khải đi đâu vậy chứ? Vì điện thoại chưa chuyển vùng dữ liệu, tôi không cách nào gọi cho hắn được.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Tôi gần như là bật người dậy, chạy đến mở cửa. Tuấn Khải không phải chơi trò lãng mạn trốn tìm chứ, con người hắn khô khan đến thế sao có thể nghĩ ra mấy thứ cút chờ đợi này? Hay là mới sang Anh có nửa năm mà đổi tính đi?

Người đến không phải Tuấn Khải, là nhân viên phục vụ lúc nãy. Anh ta nói một tràn tiếng Anh khiến tôi ngơ ngác, rồi mang vào phòng một giỏ quà thật to, trông khá nặng.

– Is it Tuấn Khải's present? For me? – Sau một hồi trao đổi ông đằng tây, bà đằng đông, tôi nhấn giọng tìm kiếm sự khẳng định.

Người phục vụ cật lực lắc đầu.

– No, no. It's from your friend. Not Mr.  Vương.

– My friend? – Mắt tôi mở tròn, thật căm hận cái vốn tiếng Anh vở lòng khốn khổ của mình. Hẳn là tôi nghe lầm gì đó. Ngoài Tuấn Khải, tôi có quen thân với ai ở Anh đâu chứ. Cho dù là người bạn của cha tôi cũng không có khả năng gửi quà cho tôi nhân dịp thế này.

Chán nản việc giải thích với tôi, người phục vụ rành mạch nói rõ mấy từ "Your friend. Not Mr.  Vương" rồi rời khỏi phòng. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng thừ ra rồi nhìn chăm chăm vào giỏ quà đồ sộ. Tuấn Khải muốn giở trò gì đây?

Quyết định không đụng đến giỏ quà cho đến khi trực diện truy hỏi Tuấn Khải, tôi quay lại chỗ ngồi cũ khoanh tay chờ đợi. Gần một ngày trời ngồi máy bay, còn lang thang bốn tiếng vì quá cảnh, tôi muốn kiệt hết sức rồi, Tuấn Khải lại chơi trò mất tích. Dù nhung nhớ hắn đến thế nào tôi cũng không có đủ tinh thần để phân tích mấy gợi ý vu vơ của hắn đâu.

Lặng im chờ thêm nửa giờ đồng hồ, tâm trí tôi bắt đầu mênh mang chìm vào giấc mộng. Vẫn là những cơn mơ bình dị mà tôi luôn luyến nhớ, có cha, có mẹ, có Tuấn Khải, và có bữa cơm gia đình thân mật. Tôi nói huyên thuyên chuyện ở lớp, mẹ hồi hởi tiếp chuyện, cha ấu yếm mỉm cười, còn Tuấn Khải thì lạnh tanh dùng cơm ở một góc. Thế nhưng chốc chốc hắn lại liếc nhìn tôi, đôi mắt nhỏ lạnh giá nhắc nhở: cậu chủ à, dùng cơm đi đừng kể chuyện nữa.

Môi tôi vẽ ra nụ cười, nhìn thấy  Thiên Tỉ trong mơ rất ngoan ngoãn cúi đầu dùng cơm. Thì ra tôi có thói quen phục tùng Tuấn Khải như thế, ngay cả nằm mộng cũng rắp rắp nghe lời.

Bữa cơm ấy thật ngon, có cá, có thịt nướng, cùng lẩu kimchi hải sản...

Cá và thịt nướng?

Tôi bừng tỉnh, tựa hồ một tia sáng xẹt qua. Những món ăn trên bàn này...

Đứng bật dậy, tôi bước thẳng ra cửa, hướng về phía hậu viên. Tuấn Khải đang ở nơi nào, hiện tôi đã biết rõ. Hắn hẳn là đang chờ đợi rất lâu.

Còn phiên ngọai nữa nhé (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro