chap 18.1
Thời gian âm thầm từ từ trôi, một ngày qua đi không báo trước. Tôi không nhận ra mình đã ôm Tuấn Khải lâu đến vậy, chỉ nghĩ là mới trong khoảnh khắc mà thôi. Ngày thứ ba qua đi như vậy đấy. Hai tâm hồn bất động quấn lấy nhau, không lời nói, không bi thương, tất cả chìm trong mênh mang phẳng lặng.
Rất phẳng lặng, rất yên bình.
Ríu rít tiếng chim hót, thoang thoảng ánh nắng mai. Tuấn Khải lay chuyển thân mình, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
– Anh phải đi rồi.
Lời nói đạm mạc không xúc cảm, xé rách toạc không gian êm ái. Hơi ấm cho nhau sẽ kết thúc ngay lúc này, là lúc mà Tuấn Khải phải thực hiện lời thỏa thuận. Buông tay tôi, đổi lấy sự thanh thản trong lòng tôi.
Tuấn Khải ngồi dậy, tôi không kiềm được lòng cũng lao đến bổ nhào lên tấm lưng hắn. Môi về sát vành tai, thì thầm như lời tuyên thệ.
– Em chờ anh!
Tuấn Khải điềm nhiên như hắn vẫn từng, nhưng đôi mắt mênh mang kinh ngạc, rồi rất nhanh khóe môi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười bi khổ. Bi khổ cho tình yêu của hắn, bi khổ cho tình yêu của tôi.
Tôi hít sâu, nhấn từng chữ:
– Án chung thân vẫn có ngày được ân xá, em sẽ vĩnh viễn ở nơi đây chờ đợi anh. Cho dù, cho dù là án tử hình, em vẫn sẽ chờ anh. Chờ đến ngày anh về với em, bất luận là ở thế gian này hay nơi thiên trường địa cửu nào khác.
Tuấn Khải trầm nét mặt, xoay người dùng tay áp vào đôi má của tôi. Ánh mắt hàn băng hiện chỉ còn nét nhu hòa, ánh lên vẻ trầm tư sâu lắng, phản chiếu bóng hình tôi thật rõ ràng.
– Trong thời gian chờ xử án, đừng bao giờ đến thăm anh.
Tuấn Khải để lại lới nói âm trầm rồi dứt khoác đứng dậy, từng bước vững vàng tiến ra cửa. Một mình tôi ngồi trên chiếc giường rộng đã không còn hơi ấm, nhìn cánh cửa kia khép lại như hình ảnh khép lại tâm tư chính mình. Tuấn Khải rời đi, cũng là mang linh hồn của tôi đi mất.
Tại sao không cho tôi đến thăm? Bởi vì hắn sẽ không chịu được thống khổ khi nhìn thấy tôi?
Tôi sẽ đáp ứng hắn. Vì nếu nhìn thấy Tuấn Khải, tôi cũng không đủ nghị lực để buông tay hắn ra. Tất cả đã chấm hết rồi. Tội ác, tình yêu, căm hận... tất cả đã tan biến theo bước chân của Tuấn Khải. Điều duy nhất còn sót lại, chính là bản thân cô đơn tột cùng.
– Em và con sẽ chờ anh... mãi mãi... mãi mãi...
Tôi bất lực ngồi thừ giữ giường, vòng tay ôm lấy thân mình thay cho hơi ấm của Tuấn Khải. Từ đây bước đường tôi đi không còn ai che chở nữa, tôi và con phải nương lẫn tựa nhau chống chọi với cuộc đời. Ít ra, tôi còn có giọt máu bé bỏng này. Còn Tuấn Khải, hẳn là lẻ loi lắm...
Hít thở thật sâu ổn định lại tinh thần, tôi xuống giường, lê đôi chân không sức sống bước qua từng dãy hành lang, tiến đến gian phòng thờ phụng. Đứng trước linh vị của cha mẹ, tôi không còn mang vẻ bi ai thống hận, mà chỉ có ảm đạm lạnh lùng. Dịch gia trên dưới một nhà đầm ấm, qua ba mươi năm chỉ còn lại mình tôi. Không còn nơi đựa dẫm nữa, tôi bây giờ phải kiên cường mạnh mẽ làm chỗ dựa cho đứa con của mình.
– Cha, mẹ... Thiên Tỉ của hai người, nhất định sẽ trưởng thành.
Tôi nuốt khang giọt nước miệng mặn đắng, thở một hơi dài trút hết mọi nỗi niềm. Ba ngày qua, thật ngắn ngủi. Ba ngày, được ở cạnh Tuấn Khải...
Nhấc di động lên, tôi bấm số của Tuấn Nam. Rất nhanh sau đó y liền trả lời, giọng nói thập phần vui vẻ. Tôi hoàn toàn không có tâm trí trò chuyện, chỉ thông báo:
– Tuấn Khải đang trên đường đến đồn cảnh sát tự thú. Khi hắn đến, làm ơn nhắn tin cho tôi.
– Cái gì? Tuấn Khải tự thú? – Tuấn Nam kinh ngạc.
Tôi không trả lời, tức thì cúp máy. Tôi sẽ đứng tại đây, trước linh vị của cha mẹ, chờ đợi giây phút Tuấn Khải đền đáp lỗi lầm. Mọi ân oán sẽ xóa sạch, chỉ còn lại tình yêu giữa tôi và hắn thôi.
– Cậu chủ...
Tiếng gọi bẽ bàng vang đến từ ngay cửa phòng, tôi xoay người mang chút bất ngờ nhìn ông làm vườn. Ông là người làm vườn, theo lẽ sẽ không có phận sự bước chân vào nhà, cớ gì lại xuất hiện ở đây?
Tuy vậy, tôi không lên tiếng phản đối, để ông làm vườn mang vẻ bi thương đi vào phòng. Khi cách tôi khoảng hai dang tay, bất ngờ, ông quỳ xuống.
Tôi kinh hãi, mắt mở tròn lùi đi vài bước.
– Ông làm gì vậy? – Giọng tôi thản thốt. Dù muốn bái viếng cha mẹ tôi, cũng không nhất quyết phải quỳ.
– Cậu chủ... Nhất định, không thể tha thứ cho Tuấn Khải sao? – Ngẩn đầu nhìn vào tôi, đôi mắt ông làm vườn đã đẫm nhòe. – Tuấn Khải dành cả một đời yêu thương cậu chủ, tình yêu đó, không đáng là gì trong lòng cậu chủ ư?
Là lời van nài, lại mang vẻ hờn trách. Tôi xoay mặt quay đi, cố dằn nén cỏi lòng.
– Nếu Tuấn Khải giết người thân sinh ra ông, ông có vì tình yêu mà tha thứ cho hắn?
Bàn tay tôi khẽ run, tâm cũng chấn động. Tôi không muốn thấy ai quỳ trước mắt mình, nó làm tôi nhớ đến một khoảnh khắc đau đớn.
Ông làm vườn bật cười, một kiểu cười thống khổ:
– Nếu Tuấn Khải không phải kẻ giết ông chủ thì sao?
Câu nói mang rất nhiều ẩn ý, tôi liền xoay đầu chú mục vào ông làm vườn. Ông cũng nhìn thẳng vào tôi, nhấn rõ:
– Tôi, chính là tôi, đã đẩy ông chủ xuống lầu.
Tôi sững sốt, miệng há tròn, cả mắt cũng trừng to nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình, không một chút do dự thốt ra lời thú nhận. Chân tôi lùi thêm vài bước, chống tay ra sau tìm điểm tựa vào cạnh bàn, nếu không sẽ không cách gì trụ vững.
– Ông... vừa nói cái gì? – Cả một câu hỏi ngắn tôi cũng không đủ sức thốt ra.
Vẫn quỳ trên đôi chân, ông làm vườn lết hai bước đến gần tôi hơn, cũng là tiến ra giữa gian phòng thờ phụng, giọng bi thương:
– Tôi không thể tiếp tục chôn giấu nữa. Cậu chủ, tôi mới là người hại chết ông chủ. Tôi mới là kẻ đáng bị trừng phạt.
Tôi không thể tin sự thật này. Ông làm vườn sao có thể hãm hại cha tôi, và Tuấn Khải vì lí do gì không phơi bày sự thật?
– Chuyện gì đã xảy ra? Làm ơn... Nói cho tôi biết, các người đã làm gì cha tôi? – Tôi gần như là rít thêm, tâm trí quay cuồng. Vậy ngày đó, không chỉ có Tuấn Khải, còn có ông làm vườn, trong nhà còn có bà quản gia. Bọn họ đã làm những gì, đã gây nên tội lỗi gì với cha tôi? Giờ phút này tôi thật sự điên phẫn.
– Tôi sẽ nói... Và cũng nhất định phải nói... – Trên gương mặt già nua hằn đầy vết nhăn thời gian của ông làm vườn rớt rơi hai dòng lệ. Hai tay ông nắm chặt, lồng ngực nức nở. Từ từ ông cúi đầu xuống, giọng xót xa hồi tưởng về quá khứ:
– "Vợ và con trai tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Tôi một thân một mình nhờ ông chủ cưu mang. Tôi chấp nhận kết thúc cuộc đời ở Dịch gia trong già nua buồn tủi. Nhưng rồi một ngày, cậu chủ từ đâu mang về một cậu bé. Dù ánh mắt nó giá lạnh, dù thái độ xa cách quật cường, tôi vẫn thấy được, đó là một đứa bé rất cô đơn, một đứa trẻ bị sự tổn thương vùi lấp".
Lau đi dòng nước mắt, ông làm vườn nói tiếp:
– "Ngay từ lúc ông chủ bảo Tuấn Khải cùng ở với tôi trong căn chòi sau vườn, tôi đã biết tuổi già của mình không đơn chiếc nữa. Tuấn Khải thật sự, thật sự xem tôi như một người cha, tôi cũng vì thế yêu thương Tuấn Khải như đứa con ruột xấu số của mình."
"Lúc ấy Tuấn Khải còn quá nhỏ để hiểu thế thái nhân tình, nhưng nó biết, ông bà Vương vì phạm pháp mà bị cảnh sát vây đuổi. Tuấn Khải chính mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị bắn chết, mà lỗi lầm xuất phát từ một phút nhân từ của mẹ Tuấn Khải. Bà ấy không muốn giết người cảnh sát kia, lại bị chính y nổ súng kết liễu."
"Tuấn Khải chạy thoát sau thảm cảnh đó, một mình lang thang không biết đi về đâu, rồi gặp được cậu chủ. Mọi chuyện sẽ không trở thành bi kịch nếu ngày đó, ngày đó... cậu chủ đừng nhận tội cho Tuấn Khải..."
Tôi nhíu mày không hiểu. Tôi nhận tội thay Tuấn Khải? Là vụ hai chậu quất? Sự việc đó cũng tác động tới Tuấn Khải ư. Tôi nhớ khi ấy Tuấn Khải chẳng nói lời nào, lẳng lặng bỏ đi mặc tôi bị cha đánh. Tôi đã ngã bệnh ba ngày liền mà chẳng hề được nghe câu xin lỗi hay cảm ơn từ hắn.
Ông làm vườn liền giải thích:
– "Cậu chủ thay Tuấn Khải nhận tội chính là vì không muốn Tuấn Khải bị ông chủ đuổi đi, rốt cuộc lại bị ông chủ đánh. Trái tim nhân từ một cách ngốc nghếch đó... hoàn toàn giống như hình ảnh mẹ của Tuấn Khải không nở nổ súng giết viên cảnh sát kia. Tuấn Khải đã rất sốc khi thấy bóng hình của mẹ trong tính cách của cậu chủ. Một tính cách mà theo Tuấn Khải nói, sẽ giết chết cậu chủ nếu quá tin tưởng vào lòng người."
"Chính từ ngày đó, Tuấn Khải luôn mang tâm tưởng là cậu chủ sẽ gặp nguy hiểm với sự cả tin ngây ngô của mình. Tuấn Khải nguyện lòng theo sát bên cậu chủ, bảo vệ cậu chủ. Cứ như vậy, tôi không biết từ lúc nào, cái tình lo nghĩ ấy đã biến đổi thành tình yêu."
Tôi ngẫn người ngây dại. Hóa ra, từ nhỏ Tuấn Khải đã lo sợ tôi sẽ có một kết cuộc như mẹ hắn, bị chính lòng nhân từ hại chết? Vì thế ngày đó hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, mà tôi lại cho rằng hắn đang đe dọa tôi. Thì ra, hắn luôn mang trong mình tâm niệm phải bảo vệ cậu chủ yếu đuối này.
Đôi vai ông làm vườn bất chợt run run, nức nở:
– "Tôi hiểu, Tuấn Khải cũng hiểu, tình yêu của nó là quá phận. Cậu chủ Dịch gia cao quí sao có thể nhìn ngó đến một kẻ làm vườn. Tuấn Khải không bao giờ dám hy vọng cậu chủ sẽ đáp trả. Điều duy nhất nó có thể là cố học, cố làm, cố thành tài có danh vọng, để thân phận của hai người không quá cách xa, để vị trí của nó ở Dịch gia có phần nào giá trị. Lúc cậu chủ bắt đầu quen biết với Lưu Chí Hoành, Tuấn Khải gần như rơi vào tuyệt vọng. Lưu gia là danh gia vọng tộc, so với Dịch gia một chín một mười. Tuấn Khải đành ngậm ngùi nhìn hai người hạnh phúc. Ngày cậu chủ và Lưu Chí Hoành đính hôn, Tuấn Khải... nó rút người ở trong phòng, tôi những nghĩ, Tuấn Khải sẽ tự vẫn."
Tôi vô thức lùi thêm một bước, nép sát thân mình vào cạnh bàn. Kẻ lúc nào cũng cao ngạo băng lãnh ấy, lại mang trong mình một tình yêu quá phận? Từ nhỏ cho đến lớn, Tuấn Khải nhìn tôi bằng ánh mắt đó ư? – Một cậu chủ quyền quý thanh cao mang trái tim nhân từ, mãi mãi hắn không bao giờ với tới được. Dù tôi từng đuổi hắn ra khỏi phòng, từng ném bao nhiêu sách vở vào hắn, từng mắng hắn là kẻ vô ơn, hắn vẫn xem tôi là người vô cùng tốt đẹp? Ngày tôi đính hôn, ngày hạnh phúc nhất của tôi, lại là ngày con người hàn băng quật cường muốn từ bỏ mạng sống. Tôi không nghĩ một kẻ tự tay che trời như Tuấn Khải lại có tâm tưởng tự vẫn. Hắn thật giỏi quá, che giấu tâm tình một cách kín đáo triệt để.
– "Nhưng Lưu Chí Hoành thật sự là một tên khốn nạn" – Ông làm vườn phẫn hận – "Hắn không những có người tình riêng, còn toan tính chiếm đoạt Dịch gia. Hắn chưa bao giờ thật lòng yêu thương cậu chủ. Tuấn Khải đã nhiều lần đánh tiếng với ông chủ, ông chủ không những tin Lưu Chí Hoành tuyệt đối, còn thuận ý theo cậu chủ sẽ sát nhập Dịch gia và Lưu gia. Ông chủ nói cậu chủ đã bị tổn thương rất nhiều sau chuyện của Vương Nguyên, cho nên nếu cậu chủ yêu Lưu Chí Hoành, ông chủ sẽ làm tất cả để cậu chủ hạnh phúc."
"Trước viễn cảnh như vậy, Tuấn Khải không cách nào khác phải tự lập bốn công ty con. Nếu Lưu gia muốn thâu tóm Dịch gia, thì bốn công ty kia dưới số vốn của Dịch gia sẽ là đòn thúc đẩy giúp Dịch gia trụ vững, không đối diện trước bờ vực phá sản. Nhưng khi phát hiện ra sự tồn tại của bốn công ty này, ông chủ bắt đầu hoài nghi Tuấn Khải, cuối cùng, đuổi Tuấn Khải ra khỏi công ty".
Tôi chấn động, hơi thở đình trệ:
– Cha tôi đuổi Tuấn Khải? Và bốn công ty kia, là để cứu Dịch gia chứ không phải mưu đồ chiếm đoạt Dịch gia?
Ông làm vườn ngẩn đầu nhìn tôi, hờn trách:
– Sao cậu chủ lại có thể nghĩ Tuấn Khải muốn chiếm đoạt Dịch gia? – Rồi đôi mắt hằn dấu chân chim của ông thả hồn vào một ngày thê lương dĩ vãng:
– "Hôm đó, Tuấn Khải về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, vì đã tìm thấy một vật cao quý thuần khiết tương xứng với hình ảnh thanh cao của cậu chủ trong lòng nó. Đó là mặt dây chuyền ngọc châu màu rubi duy nhất được nhập về nước, cũng giống như cậu chủ là duy nhất trên cõi đời vậy. Bà quản gia nhìn thấy cũng lên tiếng chúc mừng. Nhưng tôi thì lại không mong muốn Tuấn Khải tặng vật đó cho cậu chủ. Tuấn Khải dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ lang thang."
"Rồi điều tôi lo ngại cũng đến. Ngay hôm đó, sau khi viên thám tử rời đi, ông chủ gọi Tuấn Khải lên phòng. Tôi chính là vì lo cho đứa con nuôi mà lén lút đi theo. Từ phía ngoài, tôi nghe... tôi nghe..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro