Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10.1


Tôi ngồi bật dậy, con đường u tối phía trước như được mở bừng lối đi. Quyết tâm dâng đến đỉnh điểm. Tôi nhất định phải trừng phạt  Vương Tuấn Khải.

Từ yêu thành hận, quả thật chỉ cách sợi chỉ mỏng manh.

Tuấn Khải  có ở nhà tức trời đã về chiều. Tôi đánh dấu mốc thời gian vào đồng hồ để phân biệt ngày với đêm. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, kim đồng hồ quay đúng một vòng thôi, trời sẽ sáng. Và thời điểm đó, Tuấn Khải  sẽ đến công ty. Chỉ cần hắn không có mặt ở đây, tôi có rất nhiều cơ hội chạy thoát.

Một đêm dài trôi qua như vạn năm trĩu nặng, tôi ngồi im trên giường nắm chặt bức hình cưới trong tay. Đã bao lâu rồi người đàn ông này luôn ngủ bên cạnh tôi? Nhiều đêm cả hai còn quấn lấy nhau âu yếm. Hạnh phúc đó là giả tạo thật ư? Những lúc ôm hôn tôi như thế, Tuấn Khải  suy nghĩ điều gì? Cười nhạo sự ngu muội của tôi hay xem kẻ đối diện như thú vui tiêu khiển? Làm sao để chấp nhận và tha thứ? Không thể, chắc chắn là không thể!

Cái giá lạnh của bóng tối qua đi, tâm trí tôi cũng mệt nhoài sau một đêm thức trắng. Mệt, nhưng rất tỉnh táo. Tôi thật sự đã suy nghĩ rất thấu đáo con đường phía trước mà mình phải đi.

Khi đồng hồ chỉ bảy giờ, bà giúp việc mang điểm tâm tới, tôi hỏi khẽ:

– Tuấn Khải  đi làm chưa?

– Dạ, cậuTuấn Khải  đã đi từ sớm rồi.

Tôi gật đầu, với tay lấy phần điểm tâm.

Từ khi bị giam giữ, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện với bà giúp việc. Bản thân bà cũng hiểu tôi giận chuyện gì. Là người hầu ở  Dịch gia hơn ba mươi năm, vậy mà bà lại nghe lời  Tuấn Khải giam lỏng cậu chủ, hẳn trong thâm tâm phải có nhiều ray rứt.

– Nói chuyện với tôi một chút được không? – Tôi ra vẻ thật bình thản. Tuấn Khải  đã đầu độc mọi người là tâm lí tôi không bình thường. Nếu quá kích động, mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm.

Bà giúp việc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, ngầm đồng ý.

– Cậu chủ ốm đi nhiều quá. – Trong giọng nói mang nhiều lo âu.

Tôi xúc động với lời quan tâm đó, cố nuốt xuống phần cơm.

– Mấy ngày rồi? – Tôi thì thầm, thật sự cũng chẳng nhớ mình trở thành tù nhân bao lâu nữa.

Bà quản gia hiểu ý câu hỏi đó, buồn bã đáp:

– Đã tám ngày rồi. Cậu không chịu gặp bác sĩ, tôi càng lo lắng hơn.

– Tám ngày... – Tôi rối bời đặt khay cơm xuống – Vậy là cả tuần qua, không ai đến thăm mẹ tôi ư?

Bà quản gia vội trấn an:

– Ngày nào tôi cũng đến thăm bà chủ, cậu cứ an tâm. Bà chủ vẫn nghĩ là cậu đi công tác xa.

Tôi thương mẹ quá, ngậm ngùi cay đắng trong vòm miệng. Nếu chịu tin lời mẹ từ sớm, nhận ra con người đáng sợ của Tuấn Khải , có lẽ tình cảnh sẽ không thảm hại đến thế này.

Nghiêm túc xoay người đối diện với bà quản gia, tôi nói:

– Bà nghĩ tôi có giống một người điên hay không?

Bà quản gia ngơ ngác:

– Làm sao mà giống được? Sao cậu chủ hỏi vậy?

Tôi bất mãn: – Bà không nghĩ tôi điên, tại sao lại nghe lời  Tuấn Khải giam giữ tôi?

– Tôi giữ cậu chủ ở trong phòng đâu phải vì nghĩ cậu chủ điên.

Tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, liền hỏi:

– Tuấn Khải  đã nói gì với bà? Không phải hắn đã tung tin tinh thần của tôi bất định ư?

Bà quản gia lắc đầu:

– Cậu chủ đang suy nghĩ gì vậy? Cậu Tuấn Khải  chỉ muốn cậu chủ đừng bỏ đi thôi. Cậu Tuấn Khải  nói cậu chủ đang giận dữ, nếu chúng tôi không giữ lại, cậu sẽ bỏ đi mãi mãi.

Nắm chặt bàn tay tôi, bà quản gia van nài:

– Cậu chủ à, vợ chồng cãi nhau chỉ là nóng giận nhất thời. Cậu đừng rời đi có được không? Mấy hôm nay tôi thấy cậu Tuấn Khải  đau khổ nhiều lắm. Cho dù bất đồng vì chuyện gì, là vợ là chồng cũng có thể tha thứ cho nhau mà.

Tôi chơi vơi trong dòng suy nghĩ. Rốt cuộc thì Tuấn Khải  không quy chụp mọi thứ vào tôi? Hắn đúng là diễn viên xuất sắc, nhập vai người chồng mẫu mực vô cùng hoàn hảo. Tôi sẽ không mềm lòng mà dây dưa bi lụy, nhất định tìm đường thoát cho chính mình.

Nắm chặt bàn tay bà quản gia, tôi nhấn mạnh:

– Bà nhất định phải nghe thật kỹ những lời tôi nói, nó thật sự nghiêm trọng.Tuấn Khải... chính hắn đã giết cha tôi và anh  Chí Hoành.

Đôi mắt bà quản gia mở tròn lên, miệng cũng há ra kinh ngạc.

Tôi bi phẫn: – Ngay cả bệnh tình của mẹ tôi không biết có bàn tay của hắn hãm hại hay không. Vì vậy, tôi nhất định phải rời khỏi căn nhà này.

– Cậu chủ... Cậu nói gì vậy?

– Tôi có đầy đủ chứng cứ để tin điều đó. Bà phải thả tôi ra, ngay lập tức. Trước khi cả tôi và bà trở thành nạn nhân tiếp theo của kẻ máu lạnh đó.

– Cậu Tuấn Khải  sao, sao có thể? Thật, thật ư?

Tôi nghiêm giọng:

– Bà đã chăm sóc tôi bao lâu nay, lại không tin tôi? Theo bà tại sao Tuấn Khải lại giam giữ tôi ở đây chứ?

– Nhưng cậu chủ sẽ đi đâu? Đây là nhà của cậu chủ, rời khỏi đây, cậu chủ sẽ nương nhờ vào ai?

Tôi thẫn thờ trong vài giây, nhận ra thế gian rộng lớn mà chẳng có chỗ dung thân cho mình. Tại sao tôi lại phải rời bỏ nhà của mình? Sao tôi phải trốn đi như một kẻ tội phạm? Là vì ai chứ?

– Tôi sẽ đến đồn cảnh sát. – Đó chính là hướng đi cuối cùng. Tha thứ cho người giết cha mình, tôi làm không được.

Bà quản gia sầu khổ giữ chặt tay tôi: – Cậu chủ... phải đến mức này ư?

Rõ ràng là bà quản gia vẫn mang nhiều hoài nghi. Tôi bức bối cao giọng:

– Bà còn không thả tôi đi! Bà muốn nhìn Tuấn Khải  giết tôi mới vừa lòng hả dạ?

– Tôi, tôi nào dám. Nhưng nếu thật cậu Tuấn Khải  đã làm những việc tàn độc như thế...

– Con quỷ đó đúng là đã làm vậy!! Tôi có đầy đủ chứng cứ! – Tôi hét lên khi bà quản gia ngập ngừng không quyết.

Bà quản gia lúng túng, nửa tin nửa ngờ với một sự thật kinh hoàng. Hồi lâu, bà hạ giọng:

– Tôi là người hầu của Dịch gia thì mãi mãi tận trung với  Dịch gia. Tôi sẽ nghe lời cậu chủ.

Tôi mừng rỡ nắm chặt tay bà quản gia, lòng vỡ òa bao cảm xúc. Ít ra thì trong cuộc chiến này, tôi sẽ không trơ trọi cô đơn.

– Nhưng còn bác làm vườn? Ông ta sẽ chấp nhận cho tôi đi chứ? – Tôi lo lắng.

Bà quản gia gợi ý:

– Tuấn Khải  hiện không có nhà. Một không thể thắng hai, chúng ta sẽ gây sức ép lên ông ấy.

Tôi gật đầu đồng ý, vội với tay lấy vali, theo bà quản gia ra cửa. Từ nhỏ Tuấn Khải đã giúp việc cho bác làm vườn, nên ông ta rất thân thiết và yêu thương hắn. Nay Tuấn Khải  nắm quyền  Dịch gia, tất nhiên ông ta sẽ tuân lệnh hắn hơn cậu chủ không có uy quyền. Thế đấy, vốn là chủ nhân của ngôi nhà, giờ tôi phải lẻn đi như một tên trộm.

Vội vội vàng vàng, ngay khi cánh cửa phòng vừa bật mở, cả tôi lẫn bà quản gia suýt bật hét lên, lùi liền ba bốn bước.

 Vương Tuấn Khải, hắn đã đứng tại đó tự lúc nào.

Hắn không ở công ty. Hắn đã về, và có thể, đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Bằng ánh mắt lãnh băng tàn khốc, Tuấn Khải  nhìn xoáy vào tôi, như thiêu đốt, như căm hận. Xung quanh hắn toát lên bá khí tử thần, đen ngục màu u ám. Thái độ đó đã tố cáo rõ ràng, hắn giận dữ vì biết tôi muốn đến sở cảnh sát.

Bà quản gia ấp úng:

– Cậu, cậu Tuấn Khải ... không, không phải cậu đã... đi làm sao?

 Tuấn Khải hầm hầm sát khí, không rời mắt khỏi tôi.

– Bà ra ngoài đi. – Hắn lạnh giọng.

Bà quản gia liếc nhìn tôi, rồi bỗng nhiên dang tay chắn trước mặt tôi.

– Tôi không cho phép cậu làm hại đến  Thiên Tỉ!

Khớp hàm Tuấn Khải  nghiến lại, bàn tay cũng nắm chặt răn rắc, khóe môi gầm gừ:

– Tôi nói, bà ra ngoài!

Giây phút đó, tôi tin Tuấn Khải  quả thật có thể giết người. Dáng sừng sững cường quyền hung bạo, pha lẫn vẻ sắc lạnh vô tình. Bây giờ mọi thứ đã phơi bày, sự đối đầu báo oán của tôi cũng công khai minh bạch. Không nên làm liên lụy người khác, tôi vỗ lên vai bà quản gia, trấn an:

– Không sao đâu, tạm thời bà cứ ra ngoài đi.

– Nhưng...

Tôi nhìn thẳng vào Tuấn Khải , thách thức trong lời căn dặn:

– Bà đi xuống phòng khách, nếu nghe tiếng động tĩnh gì thì gọi cảnh sát ngay lập tức!

– Vậy...

Hai từ "cảnh sát" khiến sắc mặt Tuấn Khải  càng xám sầm hơn. Hắn sẽ không sốc vì bị vợ công khai cảnh cáo đâu, bởi hắn chưa bao giờ xem tôi là người thân với những tội ác như thế.

Không cách nào khác, bà quản gia đành bước ra khỏi phòng trong bất an.

Bằng cách lạnh lùng nhất, Tuấn Khải  hất tay đóng rầm cánh cửa lại. Bốn bức tường lập tức sừng sững một không gian kín nặng nề. Đối diện với hắn lúc này, lòng tôi không khỏi bồn chồn lo sợ. Vợ chồng đã trở thành khái niệm xa vời, giữa tôi với hắn chỉ còn ánh nhìn căm phẫn của hai kẻ đối nghịch.

– Em muốn đến đồn cảnh sát? – Tuấn Khải  thì thầm như lời đe dọa hơn là câu hỏi.

Chiếc bóng tử thần phía sau hắn lớn dần lên, trở thành một mảng tối đáng sợ trước mắt tôi. Trong vô thức, tôi lùi đi vài bước, e dè nhìn hắn chậm rãi tiến đến, áp đảo tinh thần.

– Trả lời đi  Thiên Tỉ, em muốn khai tất cả với cảnh sát và rời bỏ anh? – Tuấn Khải  trịnh trọng tìm kiếm câu khẳng định.

Tôi căng thẳng đến không còn lực níu giữ chiếc vali, buông lơi nó xuống, cả thân cũng bị dồn ép đến sát vách tường.Tuấn Khải  không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, dù là vui mừng hay giận dữ. Nhưng bây giờ trong ánh mắt ấy, tôi nhận rõ sự phẫn nộ bi cùng. Hắn đang đau khổ ư? Vì cái gì chứ? Cuộc hôn nhân này ban đầu không hề được xây dựng bằng tình yêu, đến thời điểm hiện tại coi như chẳng hồi cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro