Câu chuyện thứ 7
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm lăn lộn trên giường, đầu vì bị sốt mà đau nhức liên hồi, cái mũi đỏ ửng trông cực kì thảm thương.
Lại nói, nguyên nhân của việc này phải kể đến 21 tiếng đồng hồ trước...
Cậu cùng Vương Tuấn Khải rủ nhau lén từ phía sau khách sạn đi chợ đêm. Cả nhóm đang quay phim tại một vùng ngoại ô thành phố, nghe bảo chợ đêm ở đây bán rất nhiều món ngon, còn có, thứ thu hút Dịch Dương Thiên Tỉ nhất chính là mấy gian bán vòng tràng hạt nga~
Kết quả đi đến nửa đêm mới chịu lăn về khách sạn, nhưng đời nào có chuyện gì lại thuận lợi được như thế chứ! Mấy con hẻm ở đây đâu đâu cũng gống y nhau, cả hai không có quản lí bên cạnh cuối cùng bị lạc giữa mấy con phố nhỏ, đợi đến lúc tìm được bảng hiệu khách sạn mình ở cũng đã nửa đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ rưng rưng nước mắt nhìn dòng chữ sáng rực "Khách sạn Lạc Lối"
Vương Tuấn Khải: ...
Dịch Dương Thiên Tỉ: ...
Sáng hôm sau tại phim trường đạo diễn nhận được tin từ quản lí bên khách sạn bọn họ rằng Thiên Tỉ hôm nay bị ngộ độc thực phẩm không thể đến được. Lão nhân ôm một bụng oán khí, tức giận đến long trời lở đất đành phải để hai người còn lại quay một vài cảnh đơn trước.
Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang dưỡng bệnh ở khách sạn còn bi đát hơn gấp trăm ngàn lần.
Tối qua đến chợ đêm vốn muốn giấu quản lí, chẳng ngờ sáng hôm sau Thiên Tỉ lại than nhức đầu rồi bắt đầu nôn mửa, một mực hù chết chị quản lí thành khuôn mặt trắng bệt. Tất cả cũng vì có người hôm qua ăn hết thứ này đến thứ nọ ở chợ đêm, ngay cả đội trưởng Vương khuyên bảo nhiều lần cũng không có tác dụng. Dù sao cũng chỉ là khu chợ nhỏ ở ngoại ô, thức ăn có ngon hay không khoan hãy bàn đến, chỉ mỗi việc vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã không được đảm bảo rồi, vô tình ăn phải vài thứ không sạch sẽ dẫn đến cả ngày hôm nay cậu phải làm bạn cùng tolet, chưa kể còn lên cơn sốt a, thật đáng thương!
Thiên Tỉ sau khi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết lần thứ n cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cậu lăn ra giường, tay chân giang ra như hình chữ đại thở hổn hển định bụng sẽ kêu chị quản lí tìm thứ gì đó lót dạ, điện thoại bỗng "ding" một tiếng, là tin nhắn.
Từ: Vương lão đại
__Hey, Thiên Tỉ, khoẻ hơn chút nào chưa?
Dịch Dương Thiên Tỉ diện vô biểu tình nhắn lại một câu:
___Đã tốt hơn nhiều rồi.
Từ: Vương lão đại
___Đã nói em không nên ăn những thứ không sạch sẽ như vậy, lần sau không được như vậy nữa nhớ chưa.
Thiên Tỉ nội tâm điên cuồng gào thét, không sạch sẽ cái đầu anh, cả nhà anh đều không sạch sẽ! Tôi không phải tiểu tử 3 tuổi, đừng dùng giọng điệu đó lên mặt dạy dỗ chứ! Thế nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh trả lời:
___Đã biết.
Từ: Vương lão đại
___Một lát bọn anh sẽ đi ăn hoành thánh đó, sẽ mua một phần cho em. Dịch bảo bảo ngoan ngoãn ở khách sạn nghỉ dưỡng đi nha~[tim] ^^
Nội tâm Dịch Dương Thiên Tỉ: WTF??????? Dịch bảo bảo là cái quái gì???? Excuse me! Sao lại phản phất mùi vị sủng nịnh ở đây chứ! Khụ, Vương Tuấn Khải, ông đây là thẳng nam nhá. LÀ-THẲNG-NAM-ĐÓ!!!! Anh con mẹ nó bị chạm dây thần kinh nào rồi phải không???
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình ngưng trọng, điện thoại "rầm" một cái rớt xuống đệm chăn êm ái, hảo thương tâm nha~ Hai cái lỗ tai không rõ là vì vẫn còn sốt hay do ngại mà đỏ ửng, khuôn mặt băng sơn hiếm có dịp hồng hồng như tôm luộc, tưởng chừng như sắp ứa ra máu, là ngại sao!
"Ngại....cái gì chứ? Người ta là....thẳng.....nam mà!" Người nào đó tự lẩm nhẩm.
Thiên Tỉ cảm nhận được bên vai mình có một vật thể nhỏ nhỏ tròn tròn, còn có đôi cánh trắng trắng phía sau lưng đang kéo tóc mai cậu la hét "Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi rõ ràng đang ngại ngùng, rõ ràng để ý người ta như vậy mà!"
"Làm gì có. Ta là thẳng nam đấy nhá"
Thiên thần nọ lại phản ứng kịch liệt, lạch bạch bay đến trước mặt người nọ, hai cái tay béo múp bóp má cậu gằng từng tiếng.
"Rõ như ban ngày, nếu không để ý đến làm sao lại đồng ý trốn đi chơi đêm cùng hắn, sao lại ngại ngùng như thiếu nữ khi nhận được tin nhắn từ người ta kia chứ! Dịch-Dương-Thiên-Tỉ, ngươi rõ ràng trong lòng có quỷ mới như vậy. Ngoài miệng lúc nào cũng bảo mình là thẳng nhưng thực chất đã bị bẻ con mẹ nó rồi!"
"Trong lòng có quỷ?"
"Bị bẻ cong?"
Thiên thần hài lòng gật đầu: "Đúng vậy"
...
Vương Tuấn Khải từ chỗ cửa hàng hoành thánh đem về hai phần cùng ăn tối với Dịch Dương Thiên Tỉ ở khách sạn. Gõ cửa một lúc lâu nhưng phòng của cậu vẫn không có ai ra mở cửa, lo sợ em ấy bị ngất trong đấy, anh quyết định đạp cửa xông vào. (Tiểu Khải thật là ngầuuuu ><)
Thời khắc cánh cửa văng ra, một bóng đen ngồi lù lù một góc trên giường khiến Vương Tuấn Khải giật mình.
"Thiên Tỉ~ là em sao?"
Anh cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, khều khều bả vai cậu.
"Haizzzz" Thiên Tỉ quay lưng lại với anh lẳng lặng thở dài.
Vương Tuấn Khải đem hộp thức ăn mở ra, mùi vị hoành thánh cay thơm lừng toả ra khắp phòng, chạm đến lỗ mũi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh tháo đũa kéo một hộp về phía mình ngoắc tay với Thiên Tỉ ở phía này.
"Đến, Thiên Tỉ, hoành thánh chỗ này hảo cay nha~"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dịch Dương Thiên Tỉ lao đến như con sói nhỏ, hung hăng nhắm thẳng miếng hoành thánh dang dở trong miệng Vương Tuấn Khải mà cắn. (>,,< a~)
Xong xuôi còn liếm liếm môi nhìn người trước mặt mục trừng khẩu ngốc nhìn mình.
"Hừm, không cay lắm. Nhưng mà sao lại ngọt đến vậy nga~"
Vương Tuấn Khải: ...
"Thiên Thiên~ đến đây cắn cái nữa nào~"
"Vô sỉ"
.
.
.
End.
-Dương-
Hế lu, đã lâu không gặp a :> có ai nhớ ta hông đó :> Dương ca một lần nữa ngoi lên ban phát đường cho mọi người đây~ hahahahaha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro