Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chap 3☆

*****

"Sao...sao lại là anh?" Cậu bất ngờ khi hắn đến đây.

"Sao không thể là tôi" Hắn bình thản nói.

"Sao anh đến đây?" Cậu hỏi.

"Không chào đón tôi sao?" Hắn nhếch miệng cười.

"Không" Cậu buông một câu lạnh lùng rồi đẩy lại cánh cửa.

"Tôi muốn vẽ một bức tranh" Hắn đưa tay giữ lại cánh cửa.

"Anh muốn vẽ tranh thì đến Mộc Miên đặt trước với Chí Hoành, Chí Hoành sẽ báo lại. Tôi không nhận người đến nhà đặt" Cậu nói rồi lại dùng lực muốn đóng lại cánh cửa, nhưng là không thể bây giờ thể trạng cậu quá yếu.

"Vậy được, tôi sẽ đến Mộc Miên lấy bức tranh kia" Hắn nói rồi nhếch miệng cười quay đi.

"Anh nói cái gì? Đứng lại cho tôi" Cậu nghe hắn nói thì nhanh chóng đi ra kêu to.

"Sao vậy? Đổi ý rồi sao?" Hắn quay lại trên môi còn kèm theo nụ cười.

Cậu nhìn hắn vừa uất ức vừa tức giận nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Hắn thấy cậu đã gật đầu liền quay lại bước đi vào bên trong nhà cậu rất tự nhiên. Vào đến nhà hắn nhìn quanh một lượt, nhà không lớn lắm, nhỏ nhưng đồ đạc các thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Hắn đi đến ngồi xuống ghế.

"Cậu sống một mình sao?" Hắn hỏi.

"Không quan hệ" Cậu lạnh lùng nói.

"Cậu ốm sao? Nhìn phờ phạc như vậy?" Hắn lại hỏi.

"Không quan hệ. Anh muốn vẽ gì? Tôi nói trước hai tuần nữa tôi mới có thể vẽ được"

"Không sao, tôi cũng chưa cần ngay bây giờ"

"Anh muốn vẽ gì?" Cậu dần mất kiên nhẫn hỏi.

"Muốn cậu vẽ cho tôi một bức tranh như bức Mộc Miên kia, chất liệu và hình thức cũng giống" Hắn nói.

"Tôi không vẽ một bức tranh lần hai, với lại hình thức tranh thêu kia tôi không vẽ nữa" Cậu lạnh nhạt nói.

"Tại sao?" Hắn hỏi.

"Không quan hệ" Cậu lại buông một câu lạnh lùng.

"Vậy tôi bắt buộc phải đi lấy bức tranh kia rồi" Hắn nhếch miệng cười đứng.

"Anh giám sao?" Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Sao lại không chứ" Hắn quay lại tiến sát đến cúi mặt xuống trước mặt cậu.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cậu nhanh chóng quay đi.

"Đương nhiên là vẽ tranh rồi" Hắn nói.

"Vậy muốn vẽ gì?" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Được rồi, vậy đi tôi vẽ gì sẽ nói sau, dù gì cậu cũng chưa thể vẽ bây giờ mà đúng không? Còn đây là 1 vạn tôi đặt cọc trước" Hắn vừa nói vừa lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn.

"1 vạn có thể mua được rất nhiều tranh rồi, tôi chỉ lấy từng này tiền cọc thôi" Cậu rút lấy một tờ 100 tệ trong xấp tiền nói.

"Nhưng tôi đặt trước là như vậy"

"Tôi không thiếu tiền đến mức cần anh bố thí, một bức tranh của tôi không đáng tiền 1 vạn đâu"

"Cậu không nhận vậy tôi không cần vẽ tranh nữa, liền đi lấy bức tranh kia là có thể" Hắn nói.

"Anh..."

"Vậy nên cậu nhất nhất phải nhận" Hắn lại dí sát cậu.

Cậu uất ức căm phẫn nhìn hắn, cơ bản hắn biết Mộc Miên là điểm yếu của cậu nên liền mang ra uy hiếp.

"Được rồi tôi về đây, xin lỗi đã làm phiền" Hắn nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Cậu nhìn hắn khuất sau cánh cửa rồi nhìn đến xấp tiền kia, chẳng rõ hắn là người thế nào gia thế đến mức nào? Mà đặt cọc một bức tranh đã dùng đến 1 vạn, 1 vạn này phải mua được rất nhiều bức tranh cậu vẽ ấy chứ. Cậu nhìn xấp tiền liền nghĩ đến cái gì đó nhanh chóng vào trong lấy ao khoác, rồi cầm lấy số tiền kia rời khỏi nhà. Số tiền này không phải nhỏ, tiền thuê nhà và tiêt vặt hàng thì bán vài bức tranh là có thể đủ, số tiền này căn bản cũng sẽ không đùng đến, như vậy liền dùng nó mua gì đó đến cho bọn trẻ trong cô nhi viện. Cậu rời khỏi trung cư đã liền phát hiện mình bị một chiếc Audi đang bám theo sau, rất nhanh chiếc xe đã đỗ ngay trược mặt cậu, kính xe được hạ xuống lại là hắn sao?

"Cậu muốn đi đâu sao? Tôi đưa cậu đi" Hắn quay ra hỏi cậu.

"Không cần" Nói rồi cậu vòng đi bước qua.

"Cậu đi đâu?" Hắn lại lái xe chặn đường cậu.

"Không quan hệ"

"Lên xe đi" Hắn đi xuống xe nắm lấy tay cậu kéo vào trong xe.

"Anh..."

"Cậu đi đâu?" Hắn lại hỏi.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, mặt hắn rốt cuộc dày đến mức nào? Cậu đã nói không muốn sao cứ bán cậu hoài vậy.

"Đi đâu?" Hắn hỏi ánh mắt mong đợi nhìn cậu.

"Cô nhin viện Hàn Hàn" Cậu buông một câu lạnh lùng rồi quay ra nhìn ngoài đường.

Hắn nhìn cậu như vậy khóe miệng con lên rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi.

~~~

Cô nhin viện Hàn Hàn:

Bọn trẻ đang cùng nhau chơi đùa ngoài sân vui cười thì thấy được hai nam nhân mỗi người đều mang theo túi lớn nhỏ.

"A~ Thiên Tỉ ca ca đến kìa" Một đứa trẻ nào đó nhận ra cậu liền nhanh chóng hét lên.

"A~ Thiên Tỉ ca ca sao lâu rồi ca mới đến thăm bọn em" Cả bọn nhao nhao chạy đến.

"Thiên Tỉ ca rất bận, nên không thường xuyên đến thăm các em được ca xin lỗi nha" Cậu ngồi xuống ôn nhu cười với bọn trẻ.

Hắn thấy cậu cười lộ đồng điếu tự nhiên như vậy môi cũng bất giác cong lên tim lại đập loạn một nhịp.

"Thiên Tỉ ca, đây là ai vậy?" Một đứa trẻ chỉ tay nhìn đến hắn hỏi.

"À, là bạn của ca" Cậu nhìn đến hắn rồi lại nhìn đứa trẻ kia ôn nhu cười với.

"Ca tên gì vậy? Ca rất đẹp trai nha" Một cậu nhóc đi đến trước mặt hắn hỏi.

"Tiểu Lương em không nên gần hắn quá, hắn không tốt đẹp gì đâu" Cậu lên tiếng.

"Anh tên Tuấn Khải còn em là Tiểu Lương đúng không? Anh có quà cho em này" Hắn ngồi xuống kéo cậu bé vào lòng cũng ôn nhu cười nói.

"Cảm ơn Tuấn Khải ca, ca thật tốt"

Hắn ngước lên nhìn cậu đắc ý cười, còn cậu thì trừng mắt kinh bỉ.

"Tuấn Khải ca em cũng muốn, em nữa, cả em nữa..." Cả bọn trẻ đều nhao nhao lên.

Thoáng chốc hắn bị một bọn trẻ vây quanh đòi quà.

"Thiên Nhi con đến thăm bọn trẻ sao?" Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Dì Lan" Cậu quay lại.

Cậu nhanh chóng cùng dì Lan đi đến ngồi xuống một cái ghế cách đó không xa mặc kệ hắn đang bị bọn trẻ vây quanh.

"Thiên Nhi sắc mặt con như vậy là không khỏe sao?" Dì Lan hỏi.

"Là...chị con..."

"Con bé này cứ mỗi lần đều như vậy. Con mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi"

"Không sao đâu dì, cũng lâu rồi con không đến nên rất nhớ bọn trẻ nha"

"Thiên Nhi người đó sao lại cùng con đến?" Dì Lan nhìn đến phía hắn cùng bọn trẻ đang chơi đùa hỏi.

"A~ anh ta là khách hàng của con, trên đường con đến hắn nhất nhất muốn theo" Cậu mỉn cười giải thích.

"Cậu ta chẳng phải giám đốc công ty Thiên Đằng sao?" Dì Lan hỏi.

"Cái này con cũng không rõ" Làm gì cậu có thể biết chứ cậu lúc nào cũng luôn chỉ trong nhà lâu lâu thì chỉ đến Mộc Miên hoặc đến đây vậy là chẳng đi đâu nữa tin tức xã hội cậu cũng chẳng quan tâm thì làm sao biết được.

"Ừm"

~~~

Khi hắn và cậu trở về thì cũng đã muộn rồi, trên đường trở về chẳng ai nói với ai câu nào.

Hắn thật sự không sai khi đi đến cô nhi viện cùng cậu nha, nơi đó là nơi cậu sống sau khi vụ tai nạm kia xảy ra, hắn cũng hỏi thăm được chút chuyện của cậu từ Dì Lan, Dì Lan kia cũng rất thích hắn đi.

Xe đỗ bên dưới khu trung cư Hạ An cậu nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

"Cảm ơn anh" Cậu cúi đầu cảm ơn hắn giọng nói không còn lạnh lùng khó chịu như lúc sáng nữa. Cùng hắn một ngày hôm nay cậu cũng biết được hắn cũng không đến nỗi khó ưa.

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, hôm nay tôi rất vui" Hắn nói còn kèm thêm nụ cười.

"Ừm, muộn rồi anh về đi" Cậu nói.

"Tôi có thể ôm tạm biệt cậu không?" Hắn hỏi.

"Xin lỗi, anh là có vấn đề sao? Tôi và anh đều là nam nhân với lại tôi không thích người khác đụng chạm mình. Anh về đi" Cậu buôn cho hắn một câu rồi vội quay bước đi.

Hắn cậu nói vậy thì liền gượng gạo cười một mình, thấy cậu bước đi như vậy là không cam nha. Hắn nhanh chóng đi đến vòng tay qua ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Ngủ ngon" Hắn nói rồi nhanh chóng buông ra cậu trở về xe và khởi động.

Sau khi cậu buông cho hắn một cậu kia liền quay bước đi, đi được một đoạn liền bị hắn vòng tay qua ôm lấy từ đằng sau, hơi ấm đó lại một lần truyền đến. Hơi ấn cậu từng cảm nhận được từ một người lạ lúc nhỏ *Em đừng khóc, đừng sợ có anh ở đây* giọng nói đó lại vang vẳng bên tai, cậu không còn nhớ được gương mặt người kia như thế nào, đã từng rất nhiều lần muốn vẽ ra người kia lại không thể, nhưng hơi ấm đó cậu không thể nào quên được. Cậu quay trở lại thì chỉ còn thấy được ánh đèn xe đã đi xa.

"Có phải anh ta?"

-----------End Chap 3----------

~Mộ_Mộ~
@08082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro