Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Đệ nhất mĩ nam [ End]

" Thịch thịch thịch"

Tim lần đầu tiên vì một người mà kêu từng tiếng đau đớn. Bàn tay sớm đã không thể kiềm chế mà gắt gao nắm chặt thành quyền. Vương Tuấn Khải cay mắt nhìn người kia vì đau lòng mà cả người đều run rẩy. Ngực vì thế cũng sinh đau, ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Cậu không biết mình lúc này đây là đang lo lắng, đau lòng, ghen tị hay phẫn nộ. Chỉ biết rằng tim lúc này đang đau lắm...rất đau...

" Đứng dậy !"

" Tôi nói em đứng dậy !"

Vương Tuấn Khải gần như phát điên lôi kéo Thiên Tỉ ra khỏi quán

" Vương Tuấn Khải anh bỏ ra ! "

" Anh...Anh làm cái gì vậy ! Thả ra ! Thả ra !"

" Vương Tuấn Khải anh..."

Lời còn chưa nói hết, Thiên Tỉ đã bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ áp lên tường. Hơi thở nam tính đột ngột đè xuống, Thiên Tỉ tránh cũng chưa kịp tránh đã bị Vương Tuấn Khải cường hôn. Nụ hôn bá đạo mang theo lửa giận, mạnh mẽ dùng lực đem Thiên Tỉ ôm vào trong ngực, đầu lưỡi cứ thế điên cuồng hung hăng xâm chiếm. Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai Vương Tuấn Khải hôn. Kinh nghiệm cùng kĩ thuật đều hoàn toàn không có, lại thêm phần đang tức giận đến mất đi lý trí. Dĩ nhiên sẽ khiến cho Thiên Tỉ đau, môi cơ hồ còn chảy máu.

Thiên Tỉ kịch liệt dãy dụa, hô hấp tựa như bị hút hết. Sự thô bạo cùng cuồng dã xa lạ này của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ sinh ra sợ hãi, tay không ngừng dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra. Động tác trên tay bỗng dừng lại khi cậu nhận ra có cái gì đó không đúng. Là nước mắt ? Không phải là của cậu. Vậy chẳng lẽ là...

" Em ...Ghét tôi đến thế sao ?"

Đêm đen khiến Thiên Tỉ không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt Vương Tuấn Khải lúc này. Thế nhưng, mắt không nhìn thấy tâm lại càng rõ ràng. Cậu biết, anh là đang...đau lòng

" Được rồi...Em ghét tôi cũng được, yêu người ấy cũng chẳng sao. Nhưng mà làm ơn hãy sống hạnh phúc cho tôi. Cái bộ dạng đau lòng này thế nào hả ?"

" Vì cái gì lại ngu ngốc chờ đợi, lo lắng cho cậu ta như thế ?"

" Vì cái gì mà chỉ một tin nhắn của cậu ta đã khiến em thất vọng, đau lòng ?"

" Sao ? Chỉ vì cậu ta nói... không đến được à ?"

" Em con mẹ nó dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế hả?"

" Nói cho em biết Vương Tuấn Khải không mạnh mẽ đến thế. Tim tôi...cũng biết đau. Đau rồi cũng biết khóc..."

" Vậy nên... Xin đừng khiến tôi trở nên như vậy"

" Ít nhất cũng phải cười một cái, để cho tôi thấy nỗi đau này là đáng giá chứ ..."

" Tuấn Khải...Em..."

" Hừm !"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh

" Thôi đi...Chẳng phải tôi đây cũng đang ngu ngốc đây sao ? Còn muốn nói ai chứ..."

Buông tiếng thở dài, Vương Tuấn Khải rũ mắt quay lưng bước đi. Đau đớn rằng xé khiến cậu muốn chạy trốn, thế nhưng mỗi bước mỗi bước lại càng thêm nặng nề...

Vào cái giây phút mà tâm cậu đau đớn tưởng như muốn chết đi ấy, một bàn tay khẽ níu cậu lại. Cảm xúc ấm áp, mềm mại truyền đến cả tận tim. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nắm tay, và chỉ như thế thôi cũng khiến tim cậu làm mấy điều kì quặc. Chút hơi ấm này khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được mong chờ. Có lẽ...Chỉ là có lẽ mà thôi...

" Anh...không phải đã nói sẽ đợi sao ?"

" Em sẽ hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc này...vẫn cần sự hiện diện anh..."

" Đây...là câu trả lời của em"

"..."

" Ý em...có phải là...em...em..."

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế, nỗi xúc động dâng lên đến cổ họng khiến cậu không thốt nên lời. Tim đập gia tốc, có một loại mừng vui khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thế rồi cậu chợt nghĩ, sẽ phiền phức lắm nếu như muốn lý giải con tim cậu lúc này. Vì vậy, cậu không muốn nghĩ nữa dứt khoát ôm người ấy vào lòng, chặt thật chặt.

Một cái ôm im lặng, hai hơi thở gần kề, hai trái tim sát chặt, hai tâm hồn mở rộng không thể che đậy bằng hành động hay lời nói.

Trên con đường dài đổ bóng hai bóng người làm một. Khẽ nắm chặt tay và tim đập loạn nhịp. Vài ngọn đèn mờ chiếu lên đáy mắt kia thứ ánh sáng thật dịu dàng, chỉ là...

" Anh đừng có người như thế nữa"

" Tại sao a ?"

" Trông đặc biệt ngốc"

" Mọi người đều nói lúc anh cười đặc biệt soái nha"

" Nhưng anh bây giờ đâu có cười...Rõ là đang khoe răng"

Thiên Tỉ không chút khách khí phản bác

" Hahahaha !!! Thiên Thiên của anh thật đáng yêu ! Anh yêu em chết mất !"

" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ANH YÊU EM !"

" DỊCH DƯƠ...Aaaa..."

" Anh có thôi ngay đi không. Thật mất mặt ! "

Thiên Tỉ tức giận đỏ mặt đấm cho cái tên không biết xấu hổ kia một cái rồi cúi đầu bước đi thật nhanh

" Á ! Thiên Tỉ em cư nhiên mưu sát chồng ???"

" Ế ! Bà xã, đợi anh ! Đợi anh a !!!"

* Bụp*

Người nào đó hình như lại bị đánh rồi...Haizz...

.

.

.

" Đến nơi rồi ! Anh bỏ ra được chưa ?"

Thiên Tỉ mặt ghét bỏ nhìn kẻ vẫn đang không ngừng bám dính trên người mình

" Nhanh như vậy sao ?"

Người nào đó phút chốc đen mặt, cực kì bất mãn ủy khuất nói

Thiên Tỉ ...

Dùng ba tiếng đồng hồ chỉ để đi có 5km, anh như vậy còn chê quá nhanh ?

Thấy Thiên Tỉ vẻ mặt không tốt Vương Tuấn Khải đành tức thời buông tay

" Vậy...tạm biệt..."

" Tạm biệt !"

" Em...không có gì muốn nói với anh sao ?"

" Ừm... Ngủ ngon !"

" Thiên Tỉ này ! Anh có thể...Ừm...Không có gì. Ngủ ngon !"

Vương Tuấn Khải một mực nhìn Thiên Tỉ, bộ dạng lưu luyến không muốn rời. Bước được mấy bước lại quay lại nhìn một cái, mãi cho đến khi khuất bóng vẫn không ngừng hướng vẫy tay cười ngốc. Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn theo. Cõi lòng ngọt ngào nhịn không được nở nụ cười. Vừa mới quay lưng định bước vào cửa thì

* Chụt *

" Anh yêu em ! "

Trong khi Thiên Tỉ vẫn còn bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cái kẻ đang sung sướng khi làm được việc xấu kia đã cao chạy xa bay mất rồi. Và dĩ nhiên bằng giọng hát kinh thiên động địa, lên xuống thất thường của mình. Một đường trở về này, Vương Tuấn Khải đã oanh oanh liệt liệt làm ra một trận gà bay chó sủa. Chó cắn kệ chó cắn, người hát vẫn cứ tiếp tục ngêu ngao. Biết làm sao được...Ai bảo có người đang chết chìm trong bể tình nào ^^

Hơi ấm người kia lưu lại vẫn còn vấn vương trên má. Đưa tay khẽ chạm vào, cảm nhận từng dòng điện nhỏ chạy vào đến tận tim. Cả người đều tê rần, lòng có chút nhộn nhạo khó tả, tựa như có cả ngàn chú bướm đang bay lượn bên trong. Thiên Tỉ khẽ khép mi, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nụ hôn này tựa như một ấn kí, mở ra một trang mới cho quãng thời gian hạnh phúc sau này ...

***

1 năm sau....

Vương Tuấn Khải chân dài bước nhanh đi đến cuối hành lang, vẻ mặt không kiên nhẫn đập cửa

" Á ! Học...học trưởng"

Lưu Nhất Lân run giọng nhìn người đang hằm hằm sát khí đứng trước cửa

" Cậu tốt nhất hảo giải thích cho tôi ! Bằng không ..."

Vương Tuấn Khải mắt cũng không thèm động nói

" Khải ca ! Em lần này làm việc thực sự vô cùng vô cùng nghiêm túc a "

" Huhu...cái đó...cái này..."

" À...Khải ca anh phải hiểu cho em. Việc của em chỉ là kiểm phiếu thôi mà. Em cũng đâu thể kiểm soát số phiếu được a"

" Tất cả là tại...là tại team Hồng Trần a. Cái đám nữ sinh ngu ngốc đó !!!"

" Em thề với Đại ca là em lúc nào cũng một lòng trung thành với Vãng Tích mà"

Vương Tuấn Khải...

Nhìn khuôn mặt như muốn nuốt chửng cả thế giới của học trưởng đại nhân. Lưu Nhất Lân một thân anh dũng cố gắng thay đổi tình hình chiến sự. Nhất Lân nhẹ giọng an ủi trái tim đang tổn thương vô cùng sâu sắc của ai đó

" Khải ca anh đừng buồn ! Là do bên Hồng Trần kia chơi xấu a. Ngày hôm đó cư nhiên dám tung cái ảnh anh đang làm nũng với chị dâu ra ..."

" Hức ! Hức...Hức ! "

Bị ánh mắt sắc hơn đao, nhọn hơn kim kia hung hăng chém tới. Lưu Nhất Lân nấc lên nấc xuống khóc không ra nước mắt. Vì số phận bi đát của bản thân mà tổn thương thật sâu

" Một phiếu đó là ai ?"

" Dạ ?"

" Người cuối cùng bỏ phiếu quyết định thắng bại ấy"

" Hức...cái đó...Hức ! Là...là...Dịch..."

" Cậu nói to lên cho tôi !"

" LÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ! "

"..."

" Dịch Dương Thiên Tỉ lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Được lắm !"

" Khải...Khải ca anh...anh bình tĩnh chút ! Như vậy...sẽ ...sẽ không tốt đâu a"

Thấy tình hình không ổn Lưu Nhất Lân gấp gáp muốn chết liều mạng ngăn cản

" Cậu tránh ra cho tôi !"

Mặc kệ Lưu Nhất Lân ra sức khuyên ngăn, Vương Tuấn Khải vẫn như vậy đạp cửa, một đường đi đến chỗ người kia tính sổ

.

.

.

Đi đến nơi thì liền thấy bên cửa sổ Thiên Tỉ đang cúi đầu đọc sách, mấy sợi tóc đen mềm mại tùy ý nằm trên trán. Tới gần, hàng lông mi dài khẽ động, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia tinh quang. Da thịt trắng nõn mà mịn màng, cánh môi hồng mềm mại khẽ mím. Đẹp đến độ khiến cho người khác hít thở không thông

" Một phiếu...kia là em bầu phải không ?"

Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao sinh ra bối rối, không đầu không đuôi nói

Thiên Tỉ không nhanh không chậm rời mắt khỏi trang sách, đưa mắt lên đối mặt với Vương Tuấn Khải.

" Hửm ? Sao ? Không phục ?"

Và vào cái giây phút ấy...Vương Tuấn Khải cậu chỉ còn biết khóc không ra tiếng. Vốn muốn nhân cơ hội làm giá một chút...nào ngờ vừa mới đối mặt với người kia tim đã mềm nhũn cả rồi. Xì ! Em cmn có cần phải đẹp hại nước hại dân vậy không a !

Vương Tuấn Khải nói đổi mặt thì liền đổi mặt, phút chốc đã cười tươi như bông huệ nói

" Phục chứ sao không phục. Vốn không cần đến cái bảng xếp hạng chết bầm này... Em trong lòng anh mãi mãi là đệ nhất mĩ nam"

Trong đáy mắt màu hổ phách tràn ngập nụ cười của răng khểnh....

Có răng khểnh ở bên đồng điếu cứ như vậy mà nở rộ ...

Kì thực, trong lòng anh hay em, người ấy đều mãi mãi là ĐỆ NHẤT MĨ NAM

-------------------------------------------

  Vâng ! Cuối cùng thì Đệ nhất mĩ nam đã đi đến hồi kết rồi. Đây tuy không phải là tác phẩm hay nhất, ưng ý nhất. Nhưng là tác phẩm đặc biệt nhất, là đứa con đầu tay mang tôi đến gần với 3 nhóc hơn. Nhờ có Đệ nhất mĩ nam tôi gặp được rất nhiều mối nhân duyên tốt. Những người có cùng chung sở thích và đồng điệu về tâm hồn.
Nhân đây xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã theo dõi Đệ nhất mĩ nam nói riêng và fic của Tiểu Lam chung. Một lần nữa cảm ơn mọi người <3 <3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro