Chap 43: Lời chúc phúc
Sau khi từ Mạch Môn trở về, mọi người thật chẳng dễ dàng gì mới có thể miễn cưỡng quay lại với guồng quay chóng mặt của học tập, thi cử. Hiệu trưởng Trần dĩ nhiên cũng gọi điện đến cho trường hỏi bình an, còn không tiếc lời khen ngợi đám người Vương Tuấn Khải một hồi. Nào là thiếu niên tuấn tài, phẩm cách ưu tú. Nào là năng nổ nhiệt tình không ngại khó ngại khổ. Đối với sự giáo dưỡng của Lục lão sư còn đặc biệt tán thưởng. Hiệu trưởng Lục nghe xong cười đến nở hoa, tâm tình phải nói là vô cùng tốt. Cực kì hào phóng ra một cái quyết định, toàn bộ học sinh tham gia đợt tình nguyện lần này hạnh kiểm đều được loại A. Cộng thêm mấy hoạt động lao động công ích gì đó cũng được miễn hết toàn bộ. Nghe được tin này, cả đám người gần như ai cũng đều cực kì vui vẻ.
Đúng vậy ! Chỉ là... gần như mà thôi...
.
.
.
Kể từ sau buổi trò chuyện hôm ấy, Thiên Tỉ vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ, cũng tự vấn chính bản thân mình cả ngàn lần. Hiểu Lam nói đúng, kì thực trong lòng cậu sớm đã có câu trả lời rồi, chỉ là vẫn luôn sợ hãi đối mặt với đáp án mà thôi. Là cậu sợ bị tổn thương, lại càng sợ làm tổn thương người khác. Vậy nên... mới lựa chọn trầm mặc để đối diện với tất cả. Vốn nghĩ rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nào ngờ, đó chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát và ích kỉ của riêng mình cậu mà thôi.
Ngày ấy, khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi của Tuấn Khải, khi anh cả người suy yếu vẫn ngoan cố cõng cậu cho đến khi ngã khụy. Khi cậu nhìn thấy đau đớn, thất vọng, bất lực cùng trống rỗng trong đáy mắt ấy, khi Vương Nguyên mặc người đầy thương tích vẫn khàn giọng hỏi một câu : " Có đau lắm không ?". Thì cậu đã biết, mình sai rồi. Tại sao lại ngu ngốc như vậy ? Tại sao lại tàn nhẫn đến thế ? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có tư cách gì mà tùy ý suy đoán tình cảm của người khác ? Tư cách gì mà tự cho mình là đúng, nghĩ rằng thứ tình cảm này chỉ là chút rung động thoáng qua ? Tư cách gì mà dùng im lặng đổi lấy ôn nhu, quan tâm chăm sóc từ hai người họ ? Không ! Cậu không xứng. Cũng không còn quyền để im lặng nữa...
.
.
.
" Vương Nguyên vẫn chưa đến sao ?"
" Ừ ! Chắc hôm nay vẫn nghỉ a"
Thiên Tỉ nghe xong khẽ cau mày một cái rồi yên lặng ngồi xuống, lòng càng thêm nặng nề.
Đã gần một tuần rồi Vương Nguyên không lên lớp. Gọi điện đến cũng chỉ trả lời qua loa đại khái vài câu, nói rằng ở nhà có việc, nhắc cậu không cần quá lo lắng. Ngay cả hỏi thăm vài câu tử tế còn khó huống chi là gặp mặt nói chuyện. Thiên Tỉ vì thế lại càng thêm lo sợ. Sợ rằng nếu kéo dài thêm nữa ngay dũng khí đối mặt với Vương Nguyên cũng sẽ không còn. Làm sao có thể nói ra được đáp án kia đây ? Thiên Tỉ một lần nữa lại rơi vào ưu tư, trầm mặc
" Vương học trưởng anh..."
" Xuỵt !"
Vương Tuấn Khải đưa tay ra dấu im lặng. Hai học muội kia thấy thế cũng gật đầu hiểu ý, yên yên lặng lặng mà vào trong lớp. Đi được mấy bước lại có chút không nỡ quay đầu nhìn về phía vị học trưởng nào đó đang si ngốc đứng ngoài hành lang lặng ngắm một người.
Vương Tuấn Khải cũng không đứng đó quá lâu, chỉ cứ thế đứng nhìn người ấy một lúc rồi lại lặng lẽ quay về.
Một tuần này đối với Tuấn Khải quả thực không hề dễ chịu. Cậu biết tâm trạng Thiên Tỉ lúc này đang rối bời, cũng biết việc mình cần làm là yên lặng chờ đợi. Cho em ấy không gian, thời gian suy nghĩ, càng không muốn em ấy cảm thấy áp lực hay khó xử. Chỉ là khi cái cảm giác bất lực này bao trùm, vẫn bức cậu phát điên. Lòng không nhịn được khó chịu vô cùng. Cái gọi là " Chờ đợi trong vô vọng" thì ra có dư vị thế này đây...
.
.
.
" Ê ! Tiểu Thiên Thiên !"
Thiên Tỉ có chút khó tin nhìn người đang ôm chầm lấy cậu
" Ai ya ! Một tuần không gặp thật nhớ cậu muốn chết a !"
" Này ! Này ! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quá đáng rồi nha. Mới có mấy ngày không gặp mà quên Nguyên ca luôn hả ?"
" Tôi nhiệt tình ôm cậu mà sao cậu lại hờ hững như thế ? Thật đau lòng mà !"
" Ôm tôi một cái không được sao ?"
Vương Nguyên nhăn mày, giọng ủy khuất nói
Thiên Tỉ khó khăn nở nụ cười, đưa bàn tay có chút gượng gạo ôm lấy Vương Nguyên
" Thiên Tỉ ! Người cậu thật thơm a !"
Vương Nguyên ghé sát vào tai Thiên Tỉ cười xấu xa
" Cậu đi chết đi ! "
Thiên Tỉ trừng mắt đấm lên lưng Vương Nguyên một cái. Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Vương Nguyên, vờ tức giận quay lưng bước đi.
Thiên Tỉ vẫn luôn cảm thấy biết ơn sự tinh tế rất nhỏ này của Vương Nguyên. Chỉ cần một câu nói đùa có thể giúp cả hai người dễ dàng thoát khỏi tình cảnh khó xử. Có lẽ là bởi vì một Vương Nguyên như vậy, cậu mới có thể miễn cưỡng giả ngốc được cho đến tận hôm nay
.
.
.
" Cậu có gì muốn nói sao ?"
Vương Nguyên buông đũa, nhịn không được nói
" Hả ?"
Thiên Tỉ có chút mông lung nâng mắt nhìn Vương Nguyên không biết phải làm
" Cậu cả ngày hôm nay đều lơ đãng như vậy. Tâm không biết đã chạy đến nơi nào rồi"
" Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu khiến tôi đang ăn cũng phải mắc nghẹn đấy !"
" Được rồi ! Cậu nói đi"
" Thực ra...Thực ra mình có chuyện này muốn nói với cậu"
" Ừm !"
Vương Nguyên gật đầu cười khích lệ
" Mình..."
Nhìn nụ cười trên môi Vương Nguyên, tim Thiên Tỉ cũng như thắt lại. Cố gắng nở nụ cười đau xót.
" Mình...Tối nay mình mời cậu một bữa được không ?"
" Ừm...được ! "
.
.
.
Thiên Tỉ lại lần nữa đưa tay nhìn đồng hồ, lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Đã qua giờ hẹn gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên đến. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy Trong đầu Thiên Tỉ ngay cả vài tình huống không may cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nỗi bất an ập đến khiến lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi không tên. Mà ở một nơi cách đó không xa, cũng có người đang vì từng cái nhíu mày kia của cậu mà khổ sở, đau lòng, sợ hãi...
Vương Tuấn Khải đã ngồi đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Người ấy chờ người kia bao lâu thì cậu chờ người ấy bấy lâu. Cậu biết việc mình làm thật ấu trĩ, cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang. Thế nhưng cậu nhịn không được...Chỉ là...chỉ là lòng rất khó chịu mà thôi....
Có lẽ Vương Tuấn Khải cậu cũng cần một câu trả lời. Một câu trả lời để con tim này thôi không khờ dại nữa. Có thể cố chấp, ngang bước, ngu ngốc đến thế nào đây ? Ừm ! Biết đâu đấy...tối hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến hai người họ tay trong tay, cậu có thể chết tâm được cũng nên. Đau rồi, thất vọng rồi ...cũng sẽ quên đi thôi.
Chỉ là vốn còn chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc...Quên? Biết quên cái gì đây ?
.
.
.
Thiên Tỉ càng đợi lại càng không yên, lòng như có lửa đốt. Đang định đứng dậy tìm người thì nhận được thông báo tin nhắn
[ Xin lỗi Thiên Tỉ vì mình không thể đến ! Vốn muốn cùng cậu ăn một bữa tử tế. Có thể chân chân chính chính xuất hiện trước mặt cậu một cách thật ngầu, để lại cho cậu hình ảnh một Vương Nguyên hoàn mĩ nhất . Tiếc là...đến giây cuối cùng mình lại sợ hãi, hèn nhát bỏ cuộc... Thật không có tiền đồ nhỉ ?
Thực ra, mình đã biết tối nay cậu định nói gì rồi...Cũng rất rõ điều bản thân cần phải làm. Cậu cũng đừng quá ngạc nhiên, bởi xin lỗi, đêm trăng hôm ấy cậu cùng Hiểu Lam... mình nghe thấy hết rồi. Đáp án đã rõ ràng ...mình cũng không cầu gì thêm nữa.
Lam tỷ nói rất đúng, có những việc chỉ cần trong lòng ta hiểu là được rồi, vốn chẳng cần nói thêm gì nữa. Cậu không muốn tổn thương mình mà mình cũng không muốn cậu bị tổn thương. Vậy nên...cứ thế như này đi...
Thiên Tỉ ! Mong cậu đừng đau lòng, khó xử hay cảm thấy có lỗi. Tình cảm vốn là chuyện của một người, không liên quan đến ai cả. Cũng không thể gượng ép được. Mình xưa nay vẫn luôn rõ ràng vị trí của mình trong tim cậu, chỉ là vẫn cứ ngoan cố ôm chút hi vọng xa vời mà thôi. Kì thực buông tay rồi cũng tốt...Có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.
Ha ha ! Quên nói cho cậu biết. Một tuần này mình đã lo xong thủ tục đi du học rồi, có lẽ hai ngày nữa sẽ đi. Cũng không phải mình chạy trốn hay gì đâu. Thực ra bố mình đã có ý định này từ lâu rồi, chỉ là mình cứ luôn lấy cớ trì hoãn... À ! Mà thôi cậu cứ coi như là chạy trốn cũng được. Kẻ chạy trốn này ra đi cũng không để lại được gì. Chỉ có thể gửi lại cho một lời chúc phúc. Vậy nên...Hạnh phúc nhé ! Bởi vì cậu đẹp nhất lúc cười ^^
Mãi mãi là bạn thân của cậu
Vương Nguyên ]
Thiên Tỉ run rẩy khép rèm mi, ngăn dòng lệ nhòa đang trực tuôn rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro