Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Trở về

Xin lỗi các nàng vì lặn quá lâu nha T.T. Chớt vì tội đào lắm hố mà :(((. Bận việc tùm lum lại còn lắm hố ...Thành ra. Thôi các nàng thông cảm nha ^^. Mong rằng các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ fic a

_______________________________________

" Xì ! Coi em tự luyến kìa. Đây là học từ tên nhóc họ Vương kia đó hả ?"

"..."

Bắt được tia sầu muộn trong đáy mắt Thiên Tỉ, Hiểu Lam có chút bất đắc dĩ mở lời

" Tỷ còn chưa nói họ Vương kia là ai cơ mà...

"Em gấp cái gì chứ ?"

" Em là vì Tiểu Khải ? Nguyên Nguyên ?"

" Hay là...cả hai ?"

" Lam tỷ ! Tỷ..."

Thiên Tỉ có chút bất ngờ, không biết nói sao cho phải

" Hừm ! Hai tên tiểu tử ngốc ấy...Loại ánh mắt đó còn muốn lừa được ai ? "

" Chỉ còn thiếu nước hét to cho cả thế giới biết: "Người tôi thích là Dịch Dương Thiên Tỉ" thôi "

" Tỷ tuy có hơi già nhưng vẫn chưa lẫn...Còn nhìn ra được"

Thiên Tỉ nghe xong liền cúi đầu, giọng rầu rĩ nói

" Tỷ...Tỷ không cảm thấy như vậy...rất kì quái sao ?"

Hiểu Lam không cho là đúng cười cười nói

" Kì quái ? Vậy em cảm thấy như thế nào mới là không kì quái ? Nam nữ yêu nhau sao ?"

Hiểu Lam chỉ cười, cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời liền nói tiếp

" Một nam nhân yêu một nữ nhân là vì điều gì ? "

" Cô ấy béo hay gầy ? Cao hay thấp ? Tóc dài hay tóc ngắn ? Mặc váy hay mặc quần ư ? "

" Thậm trí, nói thô hơn một chút có thể là ngực cô ấy có bự không ? Eo có thon không ? Chân có dài không ?"

" Hừm ! Thực ra thật lòng yêu thương một người nào có phức tạp như vậy. Cũng không có nhiều quy chuẩn cùng đắn đo suy nghĩ như thế"

" Yêu ? Thực ra đơn giản lắm ! Yêu là sự đồng điệu về tâm hồn. Là từ tim đến tim, là sự dung hòa về cảm xúc. Chỉ cần người ấy yêu em, em cũng yêu người ấy. Như vậy là được rồi..."

" Nam nữ gì đó có gì quan trọng chứ. Nữ cũng tốt mà nam cũng chẳng sao. Chỉ cần tình cảm ấy là chân thành ...Tất thảy đều có thể..."

" Thiên Tỉ ! Em cảm thấy như vậy có kì quái không ?"

"..."

Thiên Tỉ một tiếng cũng không nói, rơi vào trầm mặc

" Thế giới này vốn chẳng chút thú vị. Con người ta thường hay ích kỷ, bài xích, ghét bỏ những thứ không giống mình. Lại luôn có một dạng kiên định số đông luôn đúng"

" Cũng giống như một chú cừu nhỏ sống giữa bầy sói. Đàn sói luôn đay nghiến cừu nhỏ vì nó không giống mình. Cảm thấy sự tồn tại của cừu là sai trái thậm trí ghê tởm"

" Thế nhưng ai cũng biết cừu không sai, sự tồn tại của nó, ngoại hình của nó chẳng có điểm nào trái tự nhiên cả. Bất quá là vì nó là con cừu giữa bầy sói ngu ngốc mà thôi..."

Hiểu Lam không cười nữa, buông tiếng thở dài nhìn Thiên Tỉ

" Tỷ có thể hiểu vì sao em lựa chọn im lặng, cũng biết em có những thứ muốn trân trọng gìn giữ. Thế nhưng..."

" Thế nhưng em nên nhớ im lặng mãi mãi không thể xóa lành được nỗi đau. Có đôi khi mập mờ mới là điều khiến cho người ta thống khổ..."

" Giống như khi ta bị thương ở chân, dù bây giờ phải chịu đau đớn khi bị cắt bỏ. Nhưng rồi thời gian qua đi, vết thương sẽ lành sẹo, cũng không còn đau nữa. Mạnh mẽ lên vẫn có thể tự tin bước tiếp.

" Nếu đổi lại ta lựa chọn im lặng, để mặc vết thương ấy rỉ máu, nhiễm trùng. Kết quả sẽ khiến ta đau đớn đến chết..."

" Lựa chọn là một việc khó khăn, có đôi khi còn là đau khổ. Nhưng lựa chọn ....cũng là một cách giải thoát. "

" Tỷ không muốn xen vào chuyện của em, lại cũng không có tư cách xen vào. Chỉ là tỷ có chút không nỡ...Nhìn mấy đứa như vậy. Tỷ..."

" Ề ! Không nói nữa. Lại sắp thành bà cô lắm điều rồi ^^ "

"..."

Thiên Tỉ từ đầu tới cuối đều rơi vào trầm mặc, khiến người khác không cách nào thấu tỏ nội tâm cậu. Bất quá từ cái cau mày kia có thể biết được cậu đang không dễ chịu

" Hihi ! Thiên Tỉ ! Có muốn chị giúp em lựa chọn chút không nè ?"

Hiểu Lam hiếm khi được mấy phút nghiêm túc lại trở về bộ dạng nhí nhố thường ngày, cười đến là vô hại

" Nếu tỷ mà là em thì sẽ chọn Nguyên Nguyên nha ! ^^ "

" Em xem Vương Nguyên vừa đẹp trai, thông minh lại còn vui vẻ hài hước. Lúc cười rộ lên moe gần chết, khi nghiêm túc thì lại men thấy mồ. Hơn nữa còn là dạng ôn nhu, săn sóc, rất quan tâm em nữa nha ! "

" Đâu có giống Vương Tuấn Khải kia, vừa tự kiêu lại tự luyến. Mắc bệnh sạch sẽ còn hay thích chỉnh người. Khi không thì lạnh lùng mặt than, lúc cười thì trông xí ngốc hết sức à"

" Không phải đâu. Vương Tuấn Khải kia bình thường nhìn có chút lạnh lùng cao ngạo nhưng thực chất là một người rất biết cầu tiến, cũng không phải dạng người tự mãn không coi ra gì"

" Tính tình bộc trực, thẳng thắn không thích quanh co. Người thỉnh thoảng nhìn có chút ngốc thật nhưng đối xử với người khác đều đơn thuần không hề tính toán. Ai mà anh ấy xác định sẽ đối xử tốt liền sẽ mang 100 % những điều tốt đẹp đặt lên người họ "

" Khi dính người đặc phiền nhưng mấy cái quan tâm nhỏ nhặt thỉnh thoảng cũng khiến người ta thấy cảm thấy ấm áp. Kì thực anh ấy...."

Thiên Tỉ nói đến đây tim bỗng hẫng một nhịp, rất nhanh đã hiểu ra...

Hiểu Lam không ngạc nhiên, cũng không phản bác, chỉ mỉm cười

" Hì ! Kì thật trong tim em cũng đã có câu trả lời rồi không phải sao ?"

" Vậy là tốt rồi !"

" Thiên Tỉ ! Ngủ ngon !"

Hiểu Lam đứng lên vỗ vai Thiên Tỉ mấy cái rồi đi, để lại Thiên Tỉ lòng đầy ngổng ngang...

.

.

.

" Khải Ca ! Mọi thứ sắp xếp xong cả rồi !"

Nhất Lân vui vẻ báo cáo

" Ừm !"

Tuấn Khải nhìn quanh một lượt, mắt dừng lại trên thân ảnh một người rồi nhanh chóng rời đi

" Ầy ! Ta thật áy náy quá ! Rõ dàng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa vậy mà...Chuyện hôm qua..."

Trên khuôn mặt già nua của hiệu trưởng Trần lộ vẻ khó xử. Nụ cười trên môi cũng có chút méo mó

" Trần bá không nên khách khí. Là do chúng cháu tuổi trẻ ham chơi nên mới gây họa, phiền toái mọi người một phen tìm kiếm"

" Vốn là đến giúp đỡ tu sửa cơ sở vật chất cho trường...Kết quả để lại một đống hoang tàn đã đi mất..."

" Thật có lỗi với Trần bá ! "

Vương Tuấn Khải chỉ nói vài câu đơn giản đã bày tỏ được sự hối lỗi của bản thân. Không quá khuôn mẫu cứng nhắc ngược lại có chút gần gũi chân thành

Hiệu trưởng Trần nghe xong quả thật vui vẻ. Một bên nắm tay Tuấn Khải, một bên vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi, thuận miệng còn trêu một câu

" Mấy việc tu sửa này không cần lo a ! Bạng Hổ sẽ lo được hết "

Bạng Hổ ...

Bạng Hổ lòng bày tỏ : Tại sao loại chuyện này lúc nào cũng rơi xuống đầu tôi ????

" Vậy vất vả cho Hổ ca rồi ! "

Tuấn Khải cũng rất hợp phong cảnh bồi thêm một câu

Bạng Hổ...

Đám học đệ ở một bên che miệng cười trộm, bầu không khí cũng coi như là vui vẻ

" Lam tỷ ! Lam tỷ không đến sao ?"

Tiểu Kì có chút không đành lòng hỏi. Mọi người đồng tình gật đầu một cái

" Con bé sáng sớm nói có chút việc bận"

Bạng Hổ đơn giản giải thích

" Việc gì chứ ? Còn không phải thỏ nhỏ chạy trốn sao ?"

Hiệu trưởng Trần tỏ vẻ đã hiểu, có chút bất đắc dĩ nói

" Hiểu Lam con bé ấy nhìn thế thôi nhưng là người sống tình cảm. Hẳn là không muốn nói lời chia ly với mấy đứa thôi "

" Dạ "

Mọi người gật đầu một cái, lòng không hiểu sao có chút mất mát. Nói thêm mấy câu tạm biệt, đoàn người cứ như vậy lên xe rời đi...

Ngồi trên xe, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn cảnh vật nơi đây một lần lại trùng hợp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên góc đường nhỏ. Hiểu Lam đứng đó dưới ánh mặt trời nở nụ cười rạng rỡ. Tựa như nụ cười lúc lần đầu gặp mặt. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn theo, bất giác nở nụ cười, lòng thầm nói với Hiểu Lam hai tiếng " Cảm ơn". Ở đằng xa Hiểu Lam dường như hiểu ý nhẹ gật đầu, vẫy tay nói lời chào tạm biệt.

Thiên Tỉ cứ thế nhìn bóng dáng ấy dần xa rồi trở thành một chấm nhỏ. Lòng không rõ tư vị vui buồn...

Ba ngày này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng quả thật đã xảy ra không ít chuyện. So với không khí vui vẻ háo hức buổi đầu tiên thì bầu không khí hôm nay khá tĩnh mịch. Phần nhiều là vì mọi người đã thấm mệt. Cũng có thể bởi vì trong lòng ai đó đang giấu nỗi lòng riêng.

Một đường yên yên tĩnh tĩnh xe lăn bánh trở về. Chỉ là lòng người còn có thể trở về như cũ được không ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro