Chap 33: Biến (2)
Vương học trưởng cun ngầu, bá đạo chỉ vì một câu nói mà liền biến hình thành Vương Meo Meo. Đùa chứ trình độ lật mặt của bạn Vương nhà ta thiệt không đùa được đâu >.<
Vương Tuấn Khải mím môi cố nhịn cười, mặt vờ nhăn nhó đau đớn. Không chút khách khí, lấy tay choàng lên cổ Thiên Tỉ, đem cậu dựa sát vào lòng, đến độ không còn một khe trống nào (o_0)
Mó có nhầm lẫn gì không ? Vương Lợi Dụng đúng là Vương Lợi Dụng >.< Thiên Tỉ nói là cho cậu dựa vào thôi nha. Là DỰA VÀO. Ai bảo cậu ôm người ta chặt cứng như thế ? Mó ! Mó ! Ta không đồng ý a. Ta phản đối cuộc hôn nhân này (ò_ô)
"..."
Ờm...cho ta xin lỗi...Y.Y . Ta hẳn nhiên bị chứng rối loạn ngôn ngữ rùi a (U_U) Ahuhu ý ta là, ta không đồng ý sự khi dễ này (p_q)
Thế nhưng đời ứ như mơ. Mặc cho ta nội tâm kêu gào thảm thiết thì...Hai đứa nó... vẫn ôm nhau vào trong động (@v@) À ý ta là hang T.T
Vương Tuấn Khải lòng đang thầm mắng. Hận sao cái hang đó lại gần như vậy ? Sớm biết sẽ được ôm bảo bối trong tay thế này. Thì cậu đã gục luôn từ sớm rồi. Mất công, cố sức , mạnh mẽ, cun ngầu để làm cái mọe gì. Cái này có tính lợi ích thiết thực hơn nhiều. Ôm ôm, dựa dựa thế này thật thích a w(^o^)W
Thiên Tỉ đen mặt nhìn tên mặt đao nào đó te te tởn tởn. Thật là ngứa mắt >.<. Tôi nói cho anh biết. Anh cười trộm lúc nãy tôi nhìn thấy rồi đó (¬_¬") Còn nữa, bỏ ngay móng vuốt của anh ra khỏi người tôi (ò_ó). Ôm mới chẳng dựa, cẩn thận tôi đạp....
" Người anh không có xương à ? Đứng thẳng lên cho tôi" Thiên Tỉ lạnh mặt cảnh cáo
" Tỉ ~ Anh mệt a ~"
Vương Tuấn Khải mặt dày, giở giọng đã lâu không ăn dép ra. Thiên Tỉ nghe xong, một phen rùng mình kinh hãi. Thằng cha này....rõ ràng là có bệnh (õ_ó)
" Có tin tôi bóp chết anh ngay bây giờ không ?" (ò_ó)
"..." (=^_^=)
Haizz...Tôi là nói bóp chết anh, không bảo cho anh kẹo. Cười cái quỷ gì (?_?)
Sau một hồi vật vã, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tha được tên không xương đó vô hang nhỏ nghỉ ngơi. Thấy mồ hôi trên trán người thương, Tuấn Khải lại dịu giọng hỏi thăm
" Em mệt lắm không ?"
" Nhờ phúc của anh" Thiên Tỉ mặt chán ghét trả lời
" Vậy để anh..."
" Không cần"
"..."
Bảo bối mặt liệt thiệt phũ, người ta chỉ muốn quan tâm em thôi mà (p_q)
Thiên Tỉ ở trong hang, cảnh giác cao độ. Tự động cách xa thằng cha mặt dày vô sỉ kia cả mét. Mẹ cậu đã nói, nam nhân đều là cầm thú...>.<
Vương Tuấn Khải dù mất mát không thôi khi đôi lứa "nghìn dặm" xa cách. Nhưng vẫn mãn nguyện vì được ngồi đối diện với bảo bối. Được ngắm công khai ^^. Thật lâu rồi không được nhìn bảo bối như vậy. Còn là bộ dáng thỏ nhỏ đáng yêu. Cậu rất thích ^^. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt lưng vào vách đá, tìm tư thế thỏa mái. Thưởng thức ...mĩ cảnh
Qua một lúc lâu chìm trong im lặng, mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Vương Tuấn Khải
" Thiên Tỉ...anh lạnh quá !"
" Hả ?"
Thiên Tỉ có chút khó tin xem xét. Nhìn qua, sắc mặt của Tuấn Khải thực sự rất kém. Phỏng chừng không phải giả vờ. Cậu tiến đến gần, lúc này mới phát hiện Tuấn Khải toàn thân run rẩy, mồ hôi vã ra, mắt thì lờ đờ. Oa ! Không phải chứ (o_0)
Thiên Tỉ lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Tuấn Khải
" Vương Tuấn Khải. Này...Này...Tỉnh táo chút. Không được ngủ nghe không ?
Thiên Tỉ thực vô cùng lo lắng, hoảng hốt. Tình hình của Tuấn Khải nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Sợ rằng....
" Thiên Tỉ....Anh lạnh"
" Không sao...Không sao"
Thiên Tỉ một mặt nhẹ giọng an ủi, một mặt ôm người kia vào lòng, hy vọng có thể ủ ấm cho Tuấn Khải
" Thế nào ? Có ấm hơn chút nào không ?"
Tuấn Khải theo bản năng càng dán sát vào lồng ngực Thiên Tỉ, tiếng tim cậu đập rất êm tai. Cảm giác vô cùng dễ chịu
" Này...này. Tuấn Khải anh không được ngủ"
" Chúng ta nói chuyện nhé"
"..."
" Ây ây ! Hay tôi kể chuyện cười anh nghe nhé !"
" Ừm..."
" Vậy nghe cho kỹ này. Không được ngủ nghe chưa ? "
" Anh...biết rồi"
" Trước đây có một chuyện kể nói thế này. Nam sinh mà mình nhìn nữ sinh trong 18s. Cái đó....nhìn vào mắt cô ấy ha ? Nhìn trong suốt 18s"
" Hừm...rồi sao ?"
" Thì có thể biết được người con trai đó có thích cô gái đó không ...Đối với con gái cũng vậy. Con gái nhìn con trai trong 18s là có thể biết mình có thích cậu ấy không ? Nhưng mà cái này ở Đông Bắc sẽ không có tác dụng. Bởi vì ở Đông Bắc mà nhìn con gái như thế thì...
"Anh nhìn cái khỉ gì ? "
" Tôi thích nhìn đó có được không ?"
" Sau đó...hai người đi viện luôn. Sau đó không còn sau đó nữa"
"..."
"..."
" Em...hừm... chắc chắn...đây là chuyện cười"
" Anh...Không thấy buồn cười sao?"
" Hư..hư..hư...Nhìn mặt em...hư...bây giờ còn buồn cười hơn ấy"
" Xí..."
" Anh giỏi thì kể đi" Thiên Tỉ bĩu môi không phục.
Tôi không nói cái bộ dạng moe moe này của Thiên Tỉ đã rơi vào mắt bạn Khải meo nhà ta đâu. Lại càng không nói nội tâm bạn học Khải lúc này....Ơ hay đã bảo không nói rồi (^O^) Bức cung cũng vô ích a
" Được. Anh kể em nghe"
" Có một anh chàng đi thang máy về nhà. Bên trong thang máy khá đông người. Có một người lấy ra một túi socola đem chia cho những người xung quanh. Anh ta thấy làm lạ, tại sao những người kia có mà anh ta lại không ? Nghĩ vậy anh ta bèn chìa tay ra xin. Người nọ ngây ra một lúc .Nhìn chằm chằm anh ta, rồi cũng đưa anh ta kẹo. Lúc mà thang máy đến tầng 5, cả đám người đi ra hết. Bấy giờ anh ta mới phát hiện...Hóa ra bọn họ quen nhau..."
"..."
" Ây. Anh nói xem, hơn tôi chỗ nào chứ. Xí" Thiên Tỉ hất cằm làm bộ ngạo kiều
Vương Tuấn Khải trước thái độ này, không hờn cũng không giận. Chỉ nhìn Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, rất nhẹ
"Cái đó...Lời em nói là thật chứ ?
" Ả ?"
" Chuyện em vừa kể ấy..."
" Ừm...Cái gì thật cơ ? "
Vương Tuấn Khải không biết lấy đâu ra sức lực ngồi dậy đối mặt với Thiên Tỉ. Cậu vươn tay, ôm lấy khuôn mặt Thiên Tỉ,để cậu đối mặt với mình. Mắt hướng đến đôi mắt màu hổ phách ấy
1...2...3...4.........16...17...18
"..."
" Em biết chưa... ?"
"..."
" Việc....Tôi thích em ấy"
"..."
" 18s. Tôi biết là mình thích em rồi"
" Dịch Dương Thiên Tỉ...Tôi thích em"
Vương Tuấn Khải biết lời cậu vừa nói không phải là hành động sốc nổi. Bởi vào cái giây phút cậu biết Thiên Tỉ mất tích, cậu đã hoàn toàn nhận ra được vị trí của Thiên Tỉ trong tim. Có lẽ Vương Nguyên nói đúng, nếu không thể nắm chặt tay người ấy đến tận cuối cùng thì đừng có đưa tay. Nhưng vào giờ phút này đây, cậu có thể chắc chắn một điều rằng mình yêu Thiên Tỉ. Muốn được ở bên Thiên Tỉ. Để em trong vòng tay mà hảo hảo bảo hộ cho em ấy. Làm em ấy cười, khiến em ấy hạnh phúc. Trừ phi em ấy ghét bỏ cậu, xa lánh cậu. Còn không thì....Cậu sẽ mãi mãi không buông tay
Vương Tuấn Khải ngắm rồi lại ngắm. Bỗng thấy tim như mềm đi, hương trà nhẹ nhàng tràn vào khí quản. Nó đánh động mọi cơ quan trong cơ thể. Tim đập nhanh liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng cậu tiến lại gần...cúi xuống...và hôn...
Khi vừa chạm đến đôi anh đào hồng nhuận, mềm mại ấy. Toàn thân cậu như có trăm vạn luồng điện chạy qua. Cậu giật mình rời khỏi đôi môi ấy.
Nụ hôn tuy không dài, chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khiến cho hai thiếu niên lần đầu rung động một phen trấn động. Ở đâu đó trong trái tim hai chàng thanh niên mới lớn. Có cái gì đó đã biến chuyển, có cái gì đó đang nở rộ, có cái gì đó đang lớn dần lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro