Chap 11: Liệu có phải là tình yêu?
Vương Nguyên lần đầu gặp Thiên Tỉ vào một ngày mưa năm cậu mười một tuổi, ở cái tuổi mười một mà nói có lẽ người ta vẫn chưa thể nào giải thích được mọi cảm xúc trong lòng mình, cũng như những cảm xúc kì lạ trong lòng Vương Nguyên khi ấy...
Đó là vào một chiều mùa thu, thiên không ảm đạm, mây đen giăng tối mịt mù, mang cơn mưa lạnh đến bất ngờ. Từng giọt mưa tí tách lăn trên tán cây lá đã chuyển vàng rồi nặng nề rơi xuống. Lúc ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, không phải vì trời đang mưa, không phải vì tôi không đem dù, mà là bởi vì bóng lưng ấy, một bóng lưng cô đơn. Cái gió lạnh làm thân hình nhỏ bé ấy khẽ run lên, dù cho rất khẽ nhưng cũng khiến người ta thật đau lòng
Hẳn sẽ có người thắc mắc một đứa bé mới mười một tuổi như tôi sao lại có loại cảm xúc này, hơn nữa lại là tôi – Vương Nguyên, một cậu bé luôn vui vẻ, tươi sáng như ánh mặt trời. Không ai hiểu nhưng bản thân tôi thì lại rất rõ, bởi vì tôi và cậu ấy rất giống nhau, chúng tôi đều cô đơn
Nhìn bề ngoài tôi và Thiên Tỉ là hai kiểu người đối lập, một người thì vui vẻ, hòa đồng một người thì lạnh lùng xa cách, nhưng kì thực hai chúng tôi lại rất giống nhau. Ở đâu sao? Ở chỗ chúng tôi đều là những đứa trẻ cô đơn. Cả tôi và cậu ấy đều rất giỏi che dấu đi sự cô đơn trong tâm hồn mình. Tôi chọn cười cười, nói nói còn cậu ấy chọn lạnh lùng, băng lãnh.
Tôi vốn là con một, bố mẹ lại bận bịu tối ngày, hầu hết thời gian đều là ở nhà một mình, nhưng không phải vì ở nhà một mình nên tôi cô đơn bởi tôi thấy cô đơn ngay cả khi ở bên đám bạn của mình, bởi dường như ai cũng chỉ thấy Vương Nguyên cười đùa vui vẻ, không ai thấy được một Vương Nguyên đang buồn, đang cô đơn, hay cần an ủi. Tôi không trách họ, bởi chính bản thân cũng không biết tại sao mình cảm thấy cô đơn, chỉ là cái cảm giác trống vắng trong tim ấy...rất khó nói. Hừm, có lẽ bởi sự nhạy cảm của cung Thiên Yết chăng ?
Khi một đứa trẻ cô đơn gặp một đứa trẻ cô đơn khác thì sao nhỉ ? Trở thành bạn bè hay là tri kỉ đây ?
Thiên Tỉ cậu ấy là một đứa ngốc cô đơn. Lúc ấy, cậu ấy vẫn là con một nên bố mẹ rất kì vọng vào cậu ấy, luôn muốn cậu ấy trở thành một người "đặc biệt", cậu ấy đã làm rất tốt cái " đặc biệt" ấy. Học nhảy, học khiêu vũ, học múa, học thư pháp, học taekwondo...Trong khi chúng bạn còn mải chơi đùa mấy trò con nít thì cậu ấy đã phải vùi mình vào học tập, khổ luyện rồi. Có lần tôi có hỏi cậu ấy " Học nhiều như vậy cậu có thấy mệt không ?" Cậu ấy vô cùng bình thản nói một cậu " Tớ quen rồi " Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tim mình như bị bóp ngẹn, cảm thấy rất đau. Tôi của ngày ấy đã tự thề với mình rằng sẽ không để tên ngốc ấy cô đơn nữa, sẽ không, nhất định không.
Tôi học với cậu ấy, rủ cậu ấy đi chơi, bắt cậu ấy hùa theo mấy trò mà cậu ấy hay bảo là "dở người", miệng thì nói thế nhưng lúc chơi mấy trò ấy cậu ấy còn "dở người" hơn cả tôi. Hai đứa tôi lúc ấy trở thành hầu tử vừa hâm lại vừa điên nhưng không còn cô đơn nữa bởi chúng tôi đã có nhau rồi. Tôi cảm thấy chúng tôi cứ vui vui cười cười như vậy bên nhau đến cuối đời kì thực cũng không tệ nhưng mọi việc trong đời không thể theo ý của tôi
Chúng tôi ở bên nhau được một năm thì gia đình Thiên Tỉ chuyển đến New York, tôi còn nhớ mình đã ngốc ngếch thế nào khi ôm sống ôm chết Thiên Tỉ khóc như mưa ở sân bay ngày hôm ấy. Thiên Tỉ khi ấy còn thấp hơn tôi nửa cái đầu, kiễng chân thì thầm vào tai tôi một lời hứa " Tớ sẽ nhớ cậu Vương Nguyên. Tớ sẽ quay về . Cậu ấy đã hứa sẽ trở về, tôi cũng tin cậu ấy sẽ trở về
Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa, đã trở về bên tôi một cách thật bất ngờ. Tôi như ngưng thở khi thấy cậu bạn mới chuyển đến đang đứng trên bục giảng. Cậu bé nhỏ người, vừa gầy vừa đen, lại còn có cái đầu trung phân trông rất ngốc đã không còn, thay vào đó là cậu thiếu niên dáng người cao gầy, trẳng trẻo, mắt màu hổ phách, bộ dáng quả thực rất câu nhân, mấy bạn nữ bên cạnh đã rú gào ầm ĩ cả rồi. Cậu ấy đã thay đổi nhiều nhưng có thứ không bao giờ thay đổi nụ cười đồng điếu ấm áp đến tận tim khiến tôi ngẩn ngơ vào chiều mưa hôm ấy. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ
Tôi thấy tim mình lúc ấy đập nhanh hơn cả tàu siêu tốc, thấy mắt mình có chút ươn ướt, miệng thì vẫn cười cười, khẳng định bộ dạng nửa khóc nửa cười này của tôi trông rất ngốc, không biết lúc đó cậu ấy có cười tôi không.
Cậu ấy đi lướt qua tôi về chỗ ngồi như hai người xa lạ, trái tim đang nhảy nhót trong tôi bỗng nhiên tan vỡ. Tôi thất vọng, thấy mất mát trong tim, có lẽ cậu ấy không còn nhớ tôi nữa, tôi cười tự diễu. Cũng phải thôi bao nhiêu năm như vậy, sao cậu ấy có thể nhớ được cậu bạn thời còn nhỏ. Là tôi tự mình đa tình, tự cho mình là đặc biệt, nghĩ rằng cậu ấy cũng như tôi, luôn nhớ về những năm tháng đẹp đẽ ấy. Cả buổi học hôm ấy tôi như đứa mất hồn, tôi không dám quay lưng nhìn cậu ấy, sợ rằng nhìn thấy rồi sẽ đau lòng, sẽ rơi nước mắt mất. Tôi gụng mặt xuống bàn tự mình gặm nhấm nỗi buồn trong tim. Cuối buổi học, khi tưởng rằng mọi người đã về hết tôi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy
" Cậu không định về sao ?"
"..."
" Này, cậu đang khóc đấy à? Đúng là Nhị Nguyên ngốc"
" Thiên...Thiên Tỉ à....cậu...cậu vẫn còn nhớ tớ sao?"
" Tớ mới là người hỏi cậu câu đấy chứ ? Cả buổi không thèm quay qua nhìn tớ lấy một cái. Tớ tưởng giờ mình đẹp trai quá cậu không nhận ra đấy haha"
"..."
" Này này, cậu bỏ ngay cái vẻ mặt ấy đi, xấu chết đi được"
" Thiên Tỉ à......."
Tôi không rất khách khí vứt hình tượng mĩ nam của mình vào góc xó, ôm cậu ấy khóc to. Đúng là rất mất hình tượng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ chết đi được, chỉ muốn đào cái lỗ nhảy xuống rồi định cư luôn ở đấy cho xong.
" Hức.... tớ tưởng cậu quên tớ rồi...hức Tiểu Thiên chết bầm"
" Gì chứ, coi thường tớ quá thể, Dịch Dương Thiên Tỉ tớ đây đường đường là học bá nhé, đâu có trí nhớ con cá vàng như cậu đâu"
" Cậu còn dám nói, đánh chết cậu"
Tôi thẹn quá hóa giận quay qua đánh Thiên Tỉ một trận, cậu ấy mồm thì kêu gào phản kháng nhưng vẫn đứng yên để cho tôi đánh. Cậu ấy vẫn như ngày xưa, ấm áp như vậy, hiểu chuyện như vậy, cưng chiều tôi như vậy. Tôi một lần nữa lại thấy nắng ấm ôm ấp trái tim mình như ngày nào, ngày cậu ấy đến bên tôi.
Tôi thêm lần nữa lại điên cuồng bơi trong bể hạnh phúc. Tôi muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày, được nhìn cậu ấy, trò truyện cùng cậu ấy, nói mấy câu ngốc nghếch, làm mất trò con bò khiến cho cậu ấy vui, khiến đồng điếu trên môi cậu ấy nở rộ. Tôi muốn làm rất nhiều, rất nhiều thứ cho cậu ấy để bù lại quãng thời gian xa cách kia, tôi đã nghĩ cứ mãi như vậy thật là hạnh phúc nhưng ông trời một lần nữa lại như muốn trêu đùa tôi, bởi sự xuất hiện của một người. Hắn lúc nào cũng bám dính lấy cậu ấy, lúc nào cũng cười ngu, lúc nào cũng muốn tách tôi ra khỏi cậu ấy. Tôi không ngốc, tôi biết hắn thích cậu ấy, còn cậu ấy...tôi không biết nữa, chỉ là tôi bỗng cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ thích hắn, sợ rằng cậu ấy sẽ lần nữa rời xa tôi, sợ rằng tôi chưa kịp nói rằng tôi cậu ấy đã phải buông tay, tôi sợ rằng tôi sẽ phải phản bội chính mình mà nói lời " Chúc cậu hạnh phúc". Tôi sợ, rất sợ ...Tôi tự hỏi mình có nên làm vậy không? Làm như vậy liệu phải là tình yêu ?....
Mó, dẹp, dẹp hết cho anh ! Anh đây chán đóng nam phụ chung tình phim truyền hình lắm rồi. Cái gì mà yêu em không cần nói ra, cái gì mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, cái gì mà buông tay, cái gì chúc em hạnh phúc...anh khinh. Đây chính là cái thể loại mà Nguyên ca đây ghét nhất trên đời. Nói cái khỉ gì thế ? Đường đường là nam tử hán đại trưởng phu, đầu đội mũ... à nhầm đầu đội trời chân đạp đất, nói được là phải làm được. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Nguyên ca đây chưa bao giờ để mình bị đói, dĩ nhiên cũng sẽ không để mình bị thất tình một cách vớ vẩn như thế. Hạnh phúc là phải tự mình giành lấy
Hơn nữa, mọe nó Vương Nguyên cậu đây dù gì cũng là đệ nhất mĩ nam trường trung học B. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn khí chất có khí chất, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn ăn có...hụ hụ bỏ qua cái cuối.
Nói tóm lại, Vương Nguyên cậu muốn gì có đấy làm sao có chuyện đi làm nam thứ bánh bèo được, mà cho dù cậu không làm nam chính cũng không đến lượt cái thằng cha mặt đao ấy làm được. Mà công nhận, thằng cha này mặt đao thật nha, từ khi cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên cậu thấy có người mặt đao như vậy. Nhiều lúc thật sự rất muốn hỏi anh ta cho rõ " Mặt anh đao như vậy là do luyện tập hay do bẩm sinh vậy?" Thật đao hết sức, nhất là lúc nhìn Tiểu Thiên Thiên của cậu ấy, lúc ấy chỉ muốn xông ra tát cho lệch mọe cái mặt đao của hắn cho xong. Cũng may cho hắn cậu phải giữ gìn hình tượng mĩ nam trong mắt Tiểu Thiên Thiên đấy không thì hắn xác định rồi, cậu NHỊN.
Nhưng mà nhẫn nhịn cũng chỉ có giới hạn thôi, thằng cha mặt dày vô sỉ kia hôm qua nhân lúc tập nhảy dám dở trò lợi dụng, ăn đậu hũ của Tiểu Thiên Thiên nhà cậu, cả hôm kia và hôm kia kia nữa... Hừm hắn nhìn cậu như vậy tưởng cậu hiền lành hả. Có biết cậu là ai không? Cậu là cung BỌ CẠP đấy biết chưa? Hôm nay cậu không nhẫn nhịn nữa nhất định phải tống tên này đi thật xa khỏi Tiểu Thiên Thiên nhà cậu. "Dịch Dương Thiên Tỉ là của Vương Nguyên". " Nguyên Thiên mới là vương đạo". "Tên mặt đao kia mau XÍCH RA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro