Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người đặc biệt

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

Ngày hôm nay đây tôi mới nhận ra rằng...Thì ra tôi yếu đuối đến thế...Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến tôi kinh tâm động phách...đau đến không thể thở nổi. Chạy trốn. Tôi đã không làm được gì khác ngoài chạy trốn... Tôi tự cười mình ngốc nghếch. Tôi biết trách ai ? Giận ai đây ? Đúng, tất cả là do tôi tùy hứng, là do tôi tự mình đa tình. Tôi đem tâm mình đặt dưới chân anh, mặc ý anh chà đạp. Đau...đau lắm nhưng chẳng biết phải làm sao...Vì tim tôi lỡ trao anh mất rồi...

Giá như...giá như đây không phải tình yêu. Giá như tôi có thể vẫn như vậy, coi anh là "đồng đội", là "anh em". Nếu vậy, tôi có thể bên anh, đi hết từng cái mười năm. Như thế thì...thật tốt. Chỉ tiếc rằng, ở đời không có hai chữ "giá như"...

Tôi giờ đây không thể coi anh là "người yêu" lại càng chẳng thể coi anh là " đồng đội", là " anh em". Sợ... tôi rất sợ...Bởi vì lời chia tay sắp tới...hẳn sẽ rất đớn đau. Bên nhau 4 năm, yêu anh 3 năm. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của anh tôi đều khắc ở trong tim. Giờ bảo tôi quên nó đi...Làm sao có thể chứ ?

NHƯNG...

" Chỉ cần anh có thể hạnh phúc thì em sẽ ngừng...ngừng lại ngay. Có lẽ...đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh"

.

.

.

" Alo. Hiểu Lam à ? Ừ mình Thiên Tỉ đây.

"Cậu dạo này vẫn khỏe chứ ?"

" Ừ mình vẫn vậy thôi"

"Mình...có chuyện này muốn nhờ cậu"

"Mình gặp nhau nói chuyện được chứ ?"

" Vậy mình hẹn nhau chỗ cũ nhé"

" Ừ, bye cậu. Hẹn gặp lại"

.

.

.

Hôm nay có tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng nhẹ rơi bên ô cửa, vài chiếc lá nhỏ "kiên cường" cho đến hôm nay cũng vì tuyết lạnh mà đành rơi rụng. Một màn tuyết trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Giá lạnh khiến tâm tư dấy nên nỗi bâng khuâng...Thoáng chốc trong tôi lại hiện lên hình ảnh người ấy...Mắt phượng hẹp dài cong cong, miệng cười trông rất ngốc...còn lộ cả răng hổ nữa

" Thiên Tỉ nhìn xem, nhìn xem tuyết kìa ? Wow kì diệu thật đấy a"

" Anh bị ngốc à ? Tuyết rơi thì kì diệu ở chỗ nào ?"

" Đó là em không biết thôi. Ở Trùng Khánh làm gì có tuyết đâu"

" Tất nhiên đối với anh đây là kì diệu rồi"

" Hừm anh thích tuyết thế hả ? Vậy chuyển đến Bắc Kinh mà sống"

" Ố ồ ý hay a. Vậy em nuôi anh nhé"

" Thần kinh...Ai mà thèm nuôi anh"

Tôi khi ấy mắng anh là vậy, nhưng trong lòng vẫn không kìm được một cỗ ấm áp chảy vào tận trong tim. Nuôi anh... cũng được, chỉ cần...anh ở bên em...

"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

"Sao ngẩn người ra thế. Nhớ đùi gà hả ?"

Tôi giật mình nhìn người con gái đối diện hồi lâu

" Hihi không nhận ra ai hả ? Cậu làm tớ buồn đó nha"

" Hiểu Lam. Tớ Hiểu Lam đây"

"..."

"Ok ok...Tớ biết mình đã đẹp lên không ít, khiến cậu không thể nhận ra...Nhưng mà đừng có dùng cái mặt liệt ấy ra với tớ"

Tôi nhìn cô bạn đang thao thao bất tuyệt của mình – Hiểu Lam. Thời gian quả là kì diệu... Cô bạn nhỏ ngày nào vẫn cùng tôi đạp xe đi học. Cô bạn nhỏ suốt ngày xúi tôi trèo cây hái me, rủ nhau đi bắt ếch. Cô bạn nhỏ dám xông vào đánh cả "anh béo" khóa trên vì "dám" bắt nạt tôi. Cô bạn nhỏ ấy giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi...Chỉ là ánh mắt, nụ cười vẫn hồn nhiên, vô tư như vậy, và còn cả...nói "lắm" nữa. Không thay đổi chút nào cả. Có lẽ người thay đổi chỉ có mình tôi...

" Lại ngơ...Này đừng tưởng nổi tiếng rồi là có thể bơ tớ nhá. Cẩn thận tớ cho cậu ăn bép đó" Hiểu Lam giả làm mặt giận nhìn tôi nói

"Hình tượng thục nữ của tớ có thể phá lệ hôm nay. Muốn không ? "

" Thôi thôi, cậu cứ giữ hình tượng thục nữ của cậu đi. Mình nào dám bơ cậu"

" Ngồi đi"

Tôi cười cười. Lâu rồi tôi mới có thể cười thỏa mái như vậy. Một nụ cười tự sâu tận trong tâm. Không phải vì máy quay, máy ảnh gì cả. Đơn giản là...muốn cười thế thôi. Đó cũng là điều mà tôi thích ở Hiểu Lam. Cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng và hóm hỉnh như vậy. Ở bên cậu ấy luôn có cảm giác an tâm. Có lẽ chính vì lẽ này nên hôm nay tôi mới tìm đến cậu ấy...

" Cậu dạo này thế nào ?"

" Ôi vẫn thế thôi. Ngày ngày đi học rồi lại về nhà. Tối về thì ngắm soái ca, đọc truyện ngôn tình. Nói chung là nhàm chán lắm a"

"Cậu và người ấy thế nào rồi ?"

"..."

Giờ phút này, tôi thật chỉ muốn tát cho mình vài cái. Tại sao tôi lại có thể hỏi một câu vô duyên như vậy chứ ? Nhìn biểu cảm khó coi của Hiểu Lam thì có lẽ, tôi đã hỏi "dại" rồi.

Nụ cười tắt lịm trên khóe môi đang nở nụ cười. Tôi thoáng thấy tia đau thương trong đáy mắt ấy. Thì ra trong tim mỗi người đều có một "người đặc biệt" như vậy. Một người muốn giấu kỹ tận trong tim, nơi không ai nhìn thấy. Dù đã quên hay còn nhớ " người ấy" mãi mãi là " vết sẹo" ở trong tim. Dù bạn là người mạnh mẽ, kiên cường đến đâu. Dù bạn có là người vui vẻ lạc quan đến mấy. Chỉ cần là "người ấy" mọi phòng tuyến trong bạn đều sẽ sụp đổ. Tâm tư nhỏ bé của bạn sẽ đều bị phơi bày. Như Hiểu Lam lúc này...Cũng như tôi bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro