Chap 4: Xa
Dịch Dương Thiên Tỉ's POV
Tôi lặng đứng giữa phố đông người như thế một lúc lâu. Mặc cho cơn gió lạnh thổi qua. Tôi thích như vậy, cảm thấy gió lạnh có thể khiến cho tôi trở nên tỉnh táo. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời đêm. Lúc này tôi thực muốn nhìn ngắm một ngôi sao. Đáng tiếc ở nơi phố xá phồn hoa này không thể nhìn thấy được, tất cả đều thật mịt mờ...Như tôi lúc này...Ngôi sao kia đẹp đẽ là vậy nhưng lại quá xa xôi. Có lẽ những thứ đẹp đẽ đều cần có một khoảng cách. Như chuyện giữa tôi và anh...chỉ có thể đẹp khi... "xa"...
Ngày hôm sau, chúng tôi có một buổi chụp hình. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể nhưng vẫn không thể xóa đi không khí ngại ngùng, kì quái giữa ba chúng tôi. Ngay cả Vương Nguyên ngày thường vẫn luôn cười đùa vui vẻ, hôm nay cũng trở nên trầm tĩnh. Mọi người trong ekip có lẽ cũng đã nhận ra nhưng lại không biết phải làm thế nào...Thật khó xử
Kì thật, cả đêm qua tôi đều không yên giấc, luôn lo lắng không biết ngày mai mình phải đối mặt với hai người bọn họ thế nào ? Giả vờ ra sao ? Tâm cứ không yên, cứ như vậy cho đến sáng. Quả thật, biệt danh "Dịch cao lãnh" của tôi không phải để chơi. Sáng hôm sau, tôi vẫn một bộ cao lãnh bước vào studio như chưa hề có gì xảy ra. Tôi thật bội phục bản thân vì đã có thể bình tĩnh được như thế. Có lẽ...nó không khó...như tôi nghĩ...
Chỉ là...tôi thật đã nghĩ quá nhiều. Tôi cao lãnh thì sao ? Tôi tỏ vẻ vẫn ổn thì sao? Tôi diễn như vậy là để ai xem đây ?
Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt anh tuấn của người ấy vẫn là nét lạnh nhạt hờ hững, đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Tôi đành tự cười mình đã nghĩ quá nhiều... Cho dù tôi hôm nay có biến mất trước mặt anh, anh cũng sẽ...không quan tâm đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ mày còn định ngốc nghếch đến bao giờ nữa ?....
* Tách..tách...tách*
" Ok. Tuấn Khải quàng tay qua hai đồng đội đi nào"
" Thế... sát hơn một chút"
" Ok...Tốt lắm...Đẹp..."
Anh quàng tay lên vai tôi, người tựa sát. Mùi hương quen thuộc trên người anh tràn vào khí quản, khiến tim tôi ngứa ngáy. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi có những cử chỉ thân mật như vậy. Có thể nói là vô số. Tôi vẫn luôn thầm nghĩ, đó chỉ đơn giản là công việc mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả... Chỉ là tim vẫn ngốc nghếch, vì những hành động vô nghĩa ấy mà loạn nhịp. Thật không có tiền đồ.
Nhưng lần này lại khác, trước cử chỉ thân mật này,trước khoảng cách này... Cảm giác trống rỗng, chán ghét bỗng ùa về trong tôi. Nó khiến tôi cảm thấy khó thở. Khó chịu...rất khó chịu. Giờ tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi ghét cảm giác này...ghét...rất ghét...
Vừa nghe tiếng hô "kết thúc", tôi liền nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của anh. Tôi cứ quay mặt rồi đi thẳng, tôi không quay đầu lại. Không, là không dám quay đầu lại. Tôi sợ nhìn thấy...nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy. Sợ rằng mình sẽ đau. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này...Xa...thật xa...nơi không có anh...
Vương Tuấn Khải's POV
Vương Nguyên cứ như vậy im lặng. Sự im lặng như giết chết tôi từng phút từng giây. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi đứng lại đây thêm giây phút nào nữa. Tôi quay lưng bước đi, để người ấy không thấy được khuôn mặt "khổ sở" của tôi lúc này
Cả đêm tôi nằm trằn trọc. Tại sao em không yêu tôi ? Tôi có điểm nào không tốt ? Hay tình yêu của tôi với em là không đủ ? Rút cục người trong tim em ấy là ai ? Không cam tâm. Tôi cuối cùng vẫn là không cam tâm
Hôm sau, chúng tôi có một buổi chụp hình. Cả đêm không ngủ khiến tôi có chút mệt mỏi. Lại thêm tâm trạng cực kỳ không tốt nên cũng chẳng còn sức đâu để mà "giả vờ" làm thiếu niên tràn đầy năng lượng nữa. Tôi chỉ mong kết thúc buổi chụp hình càng sớm càng tốt
Tôi vẫn luôn chú ý quan sát Vương Nguyên. Muốn xem em ấy thế nào, nhưng em ấy từ đầu đến cuối đều lảng tránh ánh mắt của tôi. Giữa tôi và em ấy giờ đây là sự xa cách không thể che giấu. Em ấy như vậy lại khiến tôi càng tức giận, càng lạnh lùng. Không khí này khiến tôi rất khó chịu, nhưng thân là đội trưởng, tôi vẫn phải cố hoàn thành tốt công việc.
* Tách..tách...tách*
" Ok. Tuấn Khải quàng tay qua hai đồng đội đi nào"
Tâm tôi lúc này thực rất khó chịu nhưng miệng vẫn hướng máy ảnh nở nụ cười "chuyên nghiệp"
" Thế...Sát hơn một chút"
Chỉ là vòng tay qua thôi mà. Vương Tuấn Khải này có thể làm được
" Ok...Tốt lắm...Đẹp..."
" Rồi ok, hoàn thành"
" Mọi người vất vả rồi"
Lời vừa dứt Thiên Tỉ liền thoát ly khỏi vòng ôm của tôi. Nó nhanh đến nỗi khiến tôi có cảm giác như em ấy không thể chịu nổi sự tiếp xúc ấy thêm một giây, một phút nào nữa. Như thể em ấy "ghê sợ" sự đụng chạm của tôi. Không hiểu sao, cái suy nghĩ ấy khiến tôi khó chịu vô cùng. Khi em ấy rời khỏi vòng ôm của tôi. Hơi ấm biến mất, mùi hương trên tóc em còn vương trên chóp mũi, nhìn bóng lưng em ấy rời đi. Lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh. Bỗng thấy cảm giác mất mát trong tim. Mất mát ư ? Tại sao chứ ? Từ bao giờ giữa tôi và Thiên Tỉ lại có cảm giác "xa" đến thế này ?
Vương Nguyên's POV
Tôi cứ đứng im lặng như vậy. Vương Tuấn Khải rời đi lúc nào tôi cũng không hay. Tôi đứng chết lặng nơi đó, muốn bước đi lại không biết phải bước tiếp thế nào. Tôi đã không thể "giả vờ" được nữa rồi.
Cứ để tôi như vậy, được bên cạnh cậu ấy không được sao ? Ngay cả thân phận "anh em" cũng không được ư ? Thật mỉa mai...Tôi đối với cậu ấy giờ lại là "tình địch" hahaha là " tình địch" đó. Tôi chỉ biết cười trong cay đắng. Tôi bỗng thấy mắt mình nhòa đi. Nhanh tay ngăn lại dòng lệ sắp ứa. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, để dòng lệ chảy ngược vào trong
" Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên"
" Sao mày có thể yếu đuối đến vậy chứ ?"
" Nam tử hán đại trưởng phu mà lại rơi lệ ?"
Tôi lại nhìn lên bầu trời. Có người nào đó đã nói cậu ấy rất thích ngắm sao. Nói rằng sao ở Hồ Nam rất đẹp. Cậu ấy hứa sẽ đưa tôi cùng đi ngắm sao. Lời hứa ấy tôi vẫn giữ trong tim. Chỉ là...không biết cậu ấy có còn nhớ ? Không biết giờ đây cậu ấy còn muốn dẫn tôi đi không ?
Nước mắt tôi không còn chảy nữa chỉ là ...tâm tôi lại động, ẩn ẩn đau...
Đêm cứ như vậy mà trôi đi...
Sáng hôm sau, "mặt nạ" tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng khi nhìn thấy cái "mặt liệt" ấy, mọi phòng tuyến trong tôi đều sụp đổ. Bây giờ, ngay cả mỉm cười thôi cũng là việc lấy mạng của tôi
Tôi đoán không sai, tên ngốc ấy lại tiếp tục "giả bộ". Cứ khi nào cậu ấy gặp chuyện không vui là lại liền dùng chiêu cũ rích này. Lòng càng buồn lại càng băng lãnh. Tôi thấy tia máu trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy. Cậu ấy có lẽ nào lại một đêm không ngủ. Nỗi xót xa dày xéo con tim tôi...Đau...đau lắm...Bây giờ bảo tôi làm sao...có thể cười
" Ok. Tuấn Khải quàng tay qua hai đồng đội đi nào"
Tôi quay đầu nhìn thấy nét khổ sở trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi siết chặt nắm tay đến phát đau. Chỉ muốn phá tan bầu không khí này để cậu ấy bớt phần khổ sở. Tôi biết làm sao với cậu đây hả Dịch Dương Thiên Tỉ ?
" Rồi ok, hoàn thành"
" Mọi người vất vả rồi"
Cậu ấy cứ thế rời đi, không một lần ngoảnh lại. Thiên Tỉ có phải cậu nghĩ không ai quan tâm đến cậu không ? Có phải cậu đang chạy trốn ?
Chỉ là... Thiên Tỉ à ! Cậu không biết...Nếu cậu ngoảnh mặt lại một lần...một lần thôi...Cậu sẽ thấy Vương Nguyên tôi vẫn ở nơi này một lòng, một dạ hướng về phía cậu, nguyện ý ở bên cậu. Chỉ là...tiếc rằng...tiếc rằng...cậu sẽ không bao giờ biết...Chỉ là...chúng ta đã... "xa" nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro