
Chap 24: Biết phải làm sao ?
Vương Tuấn Khải's POV
Bóng đêm lần nữa vẽ nên bóng hình câm lặng và cô đơn của tôi. Cái tát đó của Thiên Tỉ thực rất có hiệu quả. Đau rát nơi má trái khiến tôi thanh tỉnh rất nhiều, cũng giúp tôi nhìn rõ trái tim mình hơn...
" Dịch Dương Thiên Tỉ, Nhị Dương Thiên Tỉ, Tam Dương Thiên Tỉ, Tứ Dương Thiên Tỉ, Ngũ Dương Thiên Tỉ, Lục Dương Thiên Tỉ, Thất Dương Thiên Tỉ, Bát Dương Thiên Tỉ, Bát Dương..."
"Lại thế rồi..."
Tôi nặng nề buông tiếng thở dài, không biết nên khóc hay nên cười đây ?
Phải ! Tôi lại lần nữa gọi tên em ấy. Không phải một lần...mà là rất nhiều lần.
" Thật ngu ngốc"Tôi nhịn không được chửi mình một tiếng. Tôi đúng là ngu ngốc thật mà, hoặc giả là tôi điên thật rồi. Mà có khi là mất trí nhớ cũng nên. Tôi rõ ràng vừa rồi còn tự nhủ mình phải tỉnh mộng. Vậy mà...vậy mà lúc này lại bất tri bất giác gọi tên em ấy...Không phải điên thì là gì đây ?
Tôi kì thực cũng không biết nữa, có lẽ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của riêng tôi. Những lúc tôi lo lắng, những lúc tôi khẩn trương, những lúc tôi cô đơn sẽ nhẩm đếm tên em ấy. Lúc nhớ em cũng sẽ gọi, nó giống như một loại bùa chú vậy, khiến tôi an tâm đến lạ. Người ta không ngủ được sẽ đếm cừu, tôi không ngủ được thì sẽ đếm tên em ấy. Kết quả là ngủ rất ngon. Nhận thấy được công dụng kì diệu này tôi cũng lười suy nghĩ, trực tiếp đem nó thành thói quen nho nhỏ của riêng mình. Tôi thậm chí còn từng vô cùng phấn khích khi khám phá ra " Đồng hồ Dịch Dương Thiên Tỉ". Vậy nên tôi lúc này...Tôi hẳn là vì nhớ em ấy đi. Tôi cũng không biết tại sao những lúc yếu lòng lại nhớ em ấy nhiều đến vậy...
Tôi không biết tại sao, tôi luôn hoài nghi, tôi luôn không hiểu rõ. Để rồi một ngày nhận ra rằng lòng mình đã có người ấy. Từ lúc nào, hình ảnh ấy đã len lỏi trong trái tim tôi. Và có lẽ tôi đã yêu em còn nhiều hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Giờ thì tôi đã nhận ra rằng, trái tim mình không thể dung chứa ai khác được nữa. Quên em...Tôi còn có thể sao ?
Yêu một người chính là như thế. Chỉ cần tâm hướng về một người, trong lòng lập tức sẽ dấy lên những suy tính. Cầm trong tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng thì lại sợ tan. Muốn giữ người ấy trong lồng ngực, vì sợ biến mất mà cẩn thận nâng niu. Thế nhưng, cho dù có nghĩ ra trăm phương nghìn kế trân trọng che chở, cũng không tránh khỏi tận trong đáy lòng vẫn còn sợ sệt lo âu, chỉ vì tương lai có khả năng sẽ mất đi người ấy mà lại lưỡng lự, rụt rè
Yêu Thiên Tỉ chính là như vậy. Tôi lúc nào tôi cũng phải lo trước lo sau. Tâm tình dễ dàng bị em nắm trong tay. Còn tôi thì lại bất lực, không có cách nào nào nắm bắt em ấy. Thế nên tôi đã sợ hãi, cố gắng thu liễm tất cả tình cảm của mình lại. Lặng lẽ giấu nó vào một góc nhỏ trong tim. Nó dĩ nhiên sẽ có lúc rung động kịch liệt, có đôi khi nhức nhối khiến tôi phát đau. Thế nhưng tôi vẫn như vậy, ngu ngốc cố chấp mà lưu giữ. Cố vờ như không có việc gì, cố vờ như em không là gì cả...Không là gì...
Thế nhưng ngày ấy khi thấy em bên Hiểu Lam, phòng tuyến yếu ớt mà tôi cố công xây dựng phút chốc liền vụ vỡ. Ta nát đến không còn một mảnh, máu rỉ ra khiến nỗi đau âm ỉ bấy lâu trong tim cũng bị nhiễm trùng. Đau đớn ập đến khiến tôi quay cuồng, khiến tôi thống khổ. Nụ cười giả dối trên môi cũng bị em mạnh mẽ vạch trần. Tôi lúc ấy thực không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ biết điên cuồng mà chạy trốn...
" Thiên Tỉ ! Anh phải làm thế nào đây để sẵn sàng thừa nhận. Em là người anh không nên yêu ?"
Tôi khàn giọng lẩm bẩm một câu vô nghĩa. Sống mũi cũng bất giác thấy cay cay. Lòng lại nhộn nhạo một hồi, lấy tay cố gắng xoa đi nỗi đau nơi ngực trái. Tiếc rằng xoa đi xoa lại một hồi lại càng thêm đau. Tôi buồn bực rũ tóc dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo, mắt vô thức nhìn ra ánh đèn từ thành phố xa xăm
Yêu là yêu. Không yêu chính là không yêu, hà cớ chi phải nói nhiều đến thế. Hà cớ chi phải ngu ngốc lừa gạt chính mình ?
Vương Tuấn Khải mày đừng ngu ngốc nữa. Cố giả vờ mạnh mẽ, chẳng qua cũng chỉ là thằng ngốc giả ngu mà thôi. Vương Tuấn Khải đừng gắng gượng bản thân nữa. Bỏ lỡ chính là đã lỡ rồi. Tình yêu đã hết, chỉ còn lại tiếng thở dài...
" Anh...yêu ...em..."
" Dịch Dương Thiên Tỉ...Anh yêu em"
"......"
Thì ra...thì ra một câu này nói ra như thế. Ngẫm lại cũng đâu thấy khó lắm đâu. Vậy mà tôi đi hết bốn năm cũng không thể nói với em một câu như thế. Trước đây không thể...bây giờ lại càng không ...Đến cuối cùng tôi đối với em mãi mãi vẫn chỉ là tiếc nuối. Đến cuối cùng vẫn là chưa nắm được tay em đã buộc phải buông tay.
Có lẽ yêu đơn phương một người chính là như thế. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người biết nhưng lại làm bộ như không biết. Sợ tiến thêm một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước liền thành người cũ. Là vì luôn lo sợ nên mới đành bỏ lỡ.
" Bỏ lỡ em rồi ! Anh biết làm sao đây Dịch Dương Thiên Tỉ ?"
Nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống. Khóe môi phút chốc phủ vị mặn đắng. Lòng đau xót không nói thành lời...
" Thật chẳng ngờ anh lại có thể suy sụp như vậy ? Tại sao hình ảnh em cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Tìm mọi cách lẩn tránh cũng không cách nào trốn thoát..."
" Tôi biết phải làm sao đây hả Dịch Dương Thiên Tỉ ?"
---------------------------------------------------
Ui cha tui về rồi đây ^^. Có chế nào nhớ không vậy ? Lần này thì 35 cmt nhé. Hi vọng sớm gặp lại các chế :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro