Chap 21 : Ghen tuông
Vương Nguyên's POV
" Ha ha ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười rộ vang khắp cả căn phòng nhưng lại không cách nào xua tan u ám trong tôi. Chán nản đến tột cùng, tôi buông tay tắt tivi, trả lại cho không gian một khoảng tĩnh lặng
" Hmmm...."
Tôi bất giác buông tiếng thở dài. Phải, như thế này vẫn tốt hơn nhiều. Một bộ phim hài ? Thật nực cười. Nó chỉ khiến tôi càng thêm phần thảm hại mà thôi
Tôi mệt mỏi thả mình trên nệm, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Rõ ràng là mệt mỏi chết đi được. Nghĩ đến lúc này chỉ cựa mình một cái thôi cũng là đòi đi nửa cái mạng của tôi. Ấy thế mà ...ấy thế mà lại không tài nào an giấc
Lòng tôi bây giờ tựa như một đại dương. Vừa bao la, rộng lớn lại lạnh lẽo, trống rỗng đến tột cùng. Nó mặn chát, mặc sức trà xát trái tim tôi. Khiến tim tôi vừa đau lại vừa xót. Nó cũng có ngàn vạn sóng trào, sóng nọ nối tiếp sóng kia. Một đợt rồi lại một đợt mạnh mẽ mà cuồng ngạo đập vào trái tim tôi. Khiến nó xao động, khiến nó đau đớn, khiến nó mệt mỏi, khiến nó phút trốc như muốn nát tan...
Một giọt nước mắt vô thanh lặng lẽ rơi xuống. Trong bóng đêm vô tận không một ai nhìn thấy. Thế nhưng lòng tôi lại rất rõ ràng
Tôi cười tự giễu. Tôi chỉ là đang khóc thương cho trái tim mình thôi. Chắc không sao đâu nhỉ ? Dù sao thì... tim tôi đau đến đâu cũng nào ai thương xót...Nếu ngay đến cả tôi cũng không cho nó một cái khóc thương . Chẳng phải ủy khuất cho nó quá sao ?
*Có khi nào em đột nhiên xuất hiện ? Tại quán cà phê nơi góc đường kia ? Tôi sẽ mỉm cười và....*
"Đã lâu không gặp" vang lên khiến tim tôi lại một hồi xao động. Có trời mới biết tim tôi lúc ấy đập mạnh mẽ đến nhường nào ?
" Tiểu Thiên Thiên ?"
Tôi nghi hoặc hỏi, lại không giấu nổi chờ mong. Em đây là gọi cho tôi sao ?
" Cậu đang ngủ sao ? Mình xin lỗi"
Em nhẹ giọng, bối rối không thôi. Hẳn là đang cảm thấy có áy náy lắm có phải không ?Thiên Tỉ là người như vậy đó. Nghiêm túc mà thành thật đến mức đáng yêu. Tôi vừa buồn cười lại vừa thương. Tim vì thế mà cũng mềm đi không ít, vội vàng trấn an
" Hừm ! Không mình vẫn chưa ngủ"
" Cậu không ngủ được à?"
Tôi nhịn không được lại dịu giọng quan tâm. Tiểu tử ngốc này, cả ngày luyện tập vất vả rồi. Giờ này không ngủ đi còn nháo cái gì không biết. Dù rằng em gọi tôi khiến tôi thực vui vẻ không ít. Nhưng vẫn là quan tâm đến sức khỏe của em nhiều hơn
" Làm sao vậy ? Gọi mà không nói gì hả ?"
Thấy em im lặng không nói, tôi lại bất đắc dĩ mở lời
" Lẽ nào là vì nhớ Nguyên Ca đến không ngủ được ?"
Tôi biết là em đang khó xử, đang không biết làm sao để mở lời. Tiểu Thiên ngốc lại muốn để tôi phải nói sao ?
" Vương Nguyên ! Tiểu Khải hình như say rượu...Cậu...cậu qua xem anh thế nào..."
"..."
Tim vốn đang xao động lại bị một đao đâm xuống. Còn chưa kịp thưởng thức nỗi đau đã vội vàng mà chết đi mất rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ em thật tàn nhẫn . Tâm tôi phải chết bao nhiêu lần nữa em mới vừa lòng đây ?
Anh ta đối xử với em như vậy ? Làm em đau đớn như vậy ? Em lại vẫn ngốc nghếch quan tâm anh ta...
Tôi đối với em như vậy ? Nguyện trả giá để tim em bớt đau thương. Em lại tàn nhẫn như thế, hết lần này đến lần khác đau tôi ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em rút cục là thiên thần hay ác quỷ ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em đây là muốn tôi yêu em hay hận em ?
" Cậu gọi mình là vì việc này ?"
Tôi đau đớn thốt lời. Biết là sẽ đau đấy nhưng lại vẫn cố chấp hỏi
Dịch Dương Thiên Tỉ ! Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn tự hỏi. Đến tận cùng tôi yêu em nhiều đến nhường nào ? Tôi...cũng không biết nữa. Thế nhưng hôm nay, vào giây phút này...Tôi bỗng muốn hận em...
" Cậu quan tâm anh ta như vậy thì đến đó mà xem"
" Mắc mớ gì phải gọi tôi"
* Bụp*
Tôi hét lên giận dữ, ném bay cả điện thoại. Lửa giận trong thiêu rụi toàn bộ lý trí trong tôi. Tôi phá tan mọi thứ có thể, đập nát mọi thứ tôi thấy. Tiếng vỡ nát vang lên không ngớt, mảnh thủy tinh vụn vỡ rải rác khắp nơi. Căn phòng phút trốc trở nên tan hoang đến thương...Tựa như tim tôi lúc này vậy...
Tay tôi nắm thành quyền, mảnh thủy tinh trên tay ứa máu. Từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà lạnh băng
Tôi trước đây đã từng có suy nghĩ thế này. Tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy cho dù cậu ấy có yêu người khác đi chăng nữa. Tôi sẽ chúc phúc cho tình yêu này. Có sao đâu. Việc duy nhất tôi cần làm đó là cố gắng lừa dối bản thân mình một chút. Tôi vẫn có thể là người bạn thân nhất của cậu ấy. Hạnh phúc của cậu ấy cũng sẽ là của tôi. Thế nên, cho dù chỉ dừng lại ở tình bạn thôi cũng được. Tôi không cầu thêm gì nữa. Miễn là tôi vẫn được ở bên cậu ấy như lúc này, luôn luôn ở phía sau cậu...
Thế nhưng thời gian chậm rãi qua đi, cậu ấy một chút cũng đều không hạnh phúc. Cậu yêu người ấy thế nhưng người ấy thì...Tôi dần trở nên tham lam hơn, tôi liên tục ước nguyện. Mong rằng cậu sẽ hồi tâm chuyển ý, mong rằng cậu có thể một lần quay đầu lại. Nhìn về phía tôi...
Tôi làm mọi việc điên cuồng nhất, ngốc ngếch chỉ để cậu ấy chú ý. Muốn cậu ấy là của tôi. Mặc cho biết tất cả là sai trái, thế nhưng tôi không thể nào điều khiển được ý chí của mình nữa rồi. Tôi đã phát điên lên vì ghen tuông...
--------------------------
Hihi để ngăn chặn tình trạng lười chảy thây của Au ta. Ta quyết định bao giờ tập hợp đủ 10 cmt thì ta up chap tiếp theo nha :v. Cứ như vậy mà triển a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro