Chap 17 : Tôi bây giờ mới biết
Vương Tuấn Khải's POV
Tôi mang lòng ghen tị nhỏ mọn của mình mà chạy trốn. Ra khỏi phòng tập, tôi thấy Vương Nguyên đứng đó. Thoáng có chút chột dạ. Tôi cố gắng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt mình.
" Vương ...Nguyên ! Về nhanh vậy ?" Tôi cười cứng nhắc
" Ừm...Em hơi mệt. Về trước một chút"
Không khó để nhìn ra được điểm gượng gạo, mệt mỏi trên gương mặt em ấy. Nếu như là bình thường tôi sẽ lập tức quan tâm hỏi thăm, chăm sóc đủ kiểu. Thế nhưng hôm nay. Tôi thực...cũng mệt mỏi quá. Tim thì quá đỗi nặng nề, khiến tôi tưởng chừng như sắp ngã quỵ. Giờ đây sao có thể chăm lo cho em...
" Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh đi tắm đã"
Vương Nguyên anh xin lỗi. Lúc này anh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Anh sắp không giả vờ được nữa rồi...
Vương Nguyên cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Tôi cũng không muốn quản nữa, quay lưng đi một mạch luôn. Không hiểu sao giờ phút này tôi lại sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt em ấy đến thế. Đúng vậy...Không hiểu sao ?
.
.
.
Tôi mở vòi hoa sen thật lớn. Để mặc cho dòng nước lạnh xối xả chạy khắp cơ thể. Mong sao dòng nước lạnh này có thể khiến mình tỉnh táo. Mong nó có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Lại càng mong nó có thể trôi đi dòng nước mắt đang trực tuôn rơi. Tôi lúc này thực cũng không thể nhìn rõ đâu là nước, đâu là nước mắt nữa rồi. Trong đầu tôi chợt hiện ra một câu nói của vua hài Charlie Chaplin
"I always like walking in the rain, so no one can see me crying" Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
Một câu nói như vậy. Từ một người như vậy. Có bao nhiêu hài hước? Có bao nhiêu đau đớn? Có bao nhiêu mỉa mai ? Tôi...giờ đã hiểu rồi
.
.
.
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết bằng cách nào. Tôi một mình đã tu hết nửa chai rượu rồi. Đây là lần thứ hai tôi uống rượu kể từ ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Và dĩ nhiên, nó vẫn chẳng ngon hơn lần trước là bao. Thứ nóng cháy đó vẫn đốt cháy cổ họng tôi. Chỉ khác ở chỗ. Hôm đó tôi càng uống càng mê man. Còn hôm nay tôi càng uống càng tỉnh táo. Nó khiến tôi nhìn rõ một điều " Không thể lừa mình được nữa rồi..."
Phải tôi thua rồi. Thua một cách thảm hại. Tôi tưởng mình đúng, tôi tưởng mình có thể làm được....Thì ra không...
Tôi dù có ngu ngốc đến đâu. Sao có thể không thấy được tình cảm kì lạ của bản thân dành cho Thiên Tỉ cơ chứ. Tôi thực đã sớm nhìn ra. Chỉ là vẫn luôn cố chấp níu giữ suy nghĩ của bản thân. Tự mình cho là đúng, cũng phải làm cho đúng. Tôi sợ thứ tình cảm này chỉ là thoáng qua. Tôi sợ thứ tình cảm này chỉ là hiểu lầm. Tôi sợ thứ tình cảm này là sai trái. Tôi sợ mình trở thành kẻ thay lòng đổi dạ. Tôi sợ mình trở thành một thằng khốn.
Nhưng mà nhìn xem tôi chẳng phải đang hành động như một thằng khốn đây sao ? Ở bên một người, tim hướng về một người...Thật quá mức mỉa mai
Thời còn niên thiếu, ta vẫn thường hay ngây ngô nghĩ rằng. Người ở bên ta, khiến cho ta vui vẻ, hạnh phúc chính là người ta thích. Và còn có suy nghĩ ngây thơ hơn đó là người mình thích cũng chính là người mình yêu
Vương Tuấn Khải – 14 tuổi cũng đã có suy nghĩ như thế. Vương Nguyên lúc ấy như ánh dương quang rực rỡ chiếu vào cuộc sống không chút màu hồng của tôi. Không giống như Thiên Tỉ. Vương Nguyên lúc ấy trông vừa "xinh đẹp" lại khả ái đáng, yêu. Đối với một Xử Nữ yêu sự hoàn mĩ. Tôi dĩ nhiên thuận mắt để ấy ở trong lòng. Trực tiếp bỏ qua cậu bé đen gầy, mặt liệt sang một bên. Trẻ con mà, vẫn luôn ham vui. Tôi lúc ấy chính là có suy nghĩ ở bên Vương Nguyên thật vui, thật dễ chịu. Ở bên em ấy mãi như vậy thật tốt. Và rồi fan couple xuất hiện. Họ nói chúng tôi là một cặp trời sinh. Đứng cạnh bên nhau thật đẹp mắt. Họ nói tôi yêu em ấy, phải bảo vệ em ấy. Tôi...cũng đã nghĩ như vậy...
Muốn ở bên một người. Trong mắt thấy người ấy thật đẹp. Người làm mình vui vẻ. Đây chẳng phải là yêu đó sao ? Tôi khi ấy nghĩ rằng " Vương Tuấn Khải "yêu" Vương Nguyên". Mọi người cũng nghĩ thế nữa. Vậy là đúng rồi
Chỉ là bạn biết đấy. Cho dù lý thuyết có đúng thì thực tế cũng có lúc sai lầm
Sai lầm thứ nhất. Xử Nữ yêu cái đẹp như tôi lần đầu tiên cảm thấy. Thằng nhỏ mặt liệt kia khi cười có hai xoáy lê nhỏ, trông thật đẹp mắt. Lúc ngượng ngùng thì trông đặc biệt đáng yêu. Mắt màu hổ phách sáng trong lấp la lấp lánh như có sao vậy. Tôi lúc ấy mới nhận ra. "Mặt Liệt" thực ra rất đẹp trai
Sai lầm thứ hai. Ở bên người khiến mình vui vẻ ? Vậy tôi đứng đây làm gì nhỉ ? Vương Tuấn Khải tôi khi đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ lúc ấy. Đã phải đặt cho mình một câu hỏi như vậy. Thông tin cá nhân của Thiên Tỉ bị công khai. Những lời nói của antifan thật quá đáng. Tôi rất tức giận, rất phẫn nộ cũng rất đau lòng. Thời gian qua ở bên Thiên Tỉ tôi đã biết. Cao lãnh, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc ngụy trang em ấy tạo ra để không bị tổn thương mà thôi. Thiên Tỉ không phải Thiên Tổng trưởng thành, mạnh mẽ. Thiên Tỉ vẫn chỉ là một cậu nhóc cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và an ủi. Tôi thực muốn ở bên em ấy. Che trở, bảo hộ cho Thiên Tỉ thật tốt. Để cho em ấy biết rằng mình không hề cô đơn. Để cho em ấy không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Ở bên em ấy chẳng vui chút nào nhưng tôi vẫn muốn ở bên em ấy. Lúc ấy tôi nhận ra một điều... Cũng có lúc người ta muốn ở bên một người. Không phải bởi vì vui vẻ.
Sai lầm thứ ba. Người làm mình luôn vui vẻ ư? Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn không phải. Em ấy chính là người khiến tôi cực kì khó chịu. Cảm giác khó chịu này không có xu hướng giảm mà ngày càng gia tăng. Tôi chính là vô cùng chán ghét chính bản thân mình khi ở bên em ấy. Bởi tôi ghét cái cảm giác khi Thiên Tỉ chiếm giữ tâm trí mình. Ghét cái cảm giác buồn, vui, hờn, giận của bản thân đều là vì em ấy. Thỉnh thoảng tim sẽ không đập theo ý mình. Vì đồng điếu đang nở rộ mà lại cười đao. Răng hổ cũng phải lạnh. Chẳng cun ngầu chút nào hết. Đây không phải hình tượng tôi theo đuổi. Tâm tư nhỏ lúc nào cũng bị người ta nhìn thấu. Từng dòng cảm xúc đều bị người ta nắm giữ. Lên xuống thất thường còn nhanh hơn thời tiết. Ở bên Thiên Tỉ tôi chẳng thể làm chủ nổi cảm xúc. Cảm thấy như mình không được làm chính mình. Tôi có thể không khó chịu sao ? Nói tôi thích em ấy còn khó ? Sao có thể là yêu được ?
Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi bây giờ mới biết, thích không đồng nghĩa với yêu. Tôi bây giờ mới biết, yêu một người không phải vì người ấy đẹp. Mà là vì yêu người ấy nên mới thấy người ấy đẹp. Tôi bây giờ mới biết, muốn ở bên một người không phải chỉ bởi vì vui vẻ. Có đôi khi chỉ đơn giản là muốn được ở bên người ta mà thôi. Tôi bây giờ mới biết, người làm ta cười là người mình thích, người làm ta đau mới là người mình yêu. Tôi bây giờ mới biết ...Người tôi yêu là em. Dịch Dương Thiên Tỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro