chap 6 : trở về
hôm nay là 1 ngày nắng đẹp , bên trong kia bệnh viện , chú cháu nhà Thiên Tỉ đang sắp xếp quần áo để chuẩn bị xuất viện , tiếng chim hót ngoài ban công kéo theo những con bướm nhỏ lượn vòng quanh , Thiên Tỉ có vẻ như đã vơi đi nỗi buồn về chuyện ba mẹ kia , liền quay ra với chú Lý hỏi
" giờ chúng ta trở về nhà sao chú "
" đúng vậy , chẳng lẽ cháu muốn đi đâu sao " Lý Kim đáp quay ra nhìn
Thiên Tỉ ậm à ậm ừ nói
" cháu muốn chú trở ra biển nơi cháu với ba mẹ bị nạn " Thiên Tỉ nhìn chú
Lý Kim im lặng 1 hồi rồi cũng gật đầu .
hai người mau chóng ra xe đi đến nơi đã chứa nhiều nỗi đau của gia đình , Thiên Tỉ đứng đó , im lặng nhìn biển từng đợt lên những con sóng vỗ đập vào bờ , nước mắt không tự nhủ vẫn rơi dù đã cố ngăn nó nhưng tình phụ tử , mẫu tử ai ngăn nổi nó .
------------------------------------------------------
chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc , Lý Kim đôi lúc lại liếc sang nhìn Thiên Tỉ , vì từ nãy trở về cậu chẳng nói câu nào khiến chú lo lắng , Thiên Tỉ cũng biết chú lo lắng cho mình mới vậy liền quay sang nói " cháu không sao đâu ạ " . vậy là chú Lý yên tâm rồi .
--------------------------------------------------
Trở về căn nhà , cậu được mọi người đón chào nồng nhiệt nhưng sự nồng nhiệt ấy lại làm cậu buồn đi , bởi vì căn nhà chứa đầy những niềm vui có ba có mẹ , nhưng mà nếu bây giờ cậu buồn thì sẽ làm ảnh hưởng tới người nhà lại còn cho họ cảm giác tội lỗi khi làm cậu buồn hơn , chi bằng cậu cứ vui lên để mọi người an tâm phần nào .
cứ thế ròng rõ 1 tháng trôi qua , chẳng có tin tức gì , chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đến đã tìm thấy ba mẹ cậu như cách mà họ đã cứu cậu cả .
1 tháng qua , cậu chỉ ngong ngóng tin tức của ba mẹ . nhưng cũng không thể dở dang việc học của mình được , cậu mới là học sinh cấp 3 , học tại trường " Cao trung Mai Khanh Hồ " , dù có ảnh hưởng 1 chút về chuyện gia đình nhưng cậu vẫn luôn là học sinh đứng top đầu của khối , bài thi đạt điểm rất cao vì như vậy mới không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô . thời gian rảnh thì chú Lý chở đi đến cậu lạc bộ Zaha , ở đó là lớp vũ đạo , các anh chị cũng rất hay trêu đùa cùng với cậu để cậu có thể giảm bớt căng thẳng trong thời gian qua , cậu coi gia đình này như gia đình thứ 2 vậy , ở đó có các anh chị thực tốt .
1 tháng ròng rã qua đi , cậu ấy cũng chẳng nhắc gì về người mà cậu luôn luôn nhớ tới mỗi khi đi xa , hay đơn giản là tình yêu của cậu ấy đã trao trọn dành cho em ấy . đúng gia đình nhà họ Dịch có tới 4 người , trong đó duy nhất chỉ có 1 người phụ nữ hạnh phúc được bao bọc trong gia đình . Nếu cậu năm nay đã là học sinh cao trung thì đứa em nhỏ năm nay cũng đã 4 tuổi gì đó , cách biệt khá lớn về tuổi nhưng như vậy mới có thể chăm sóc cho đứa em trai nhỏ này dễ hơn .
trong lúc ba mẹ mất tích , Nam Nam cũng được ông bà trông nom , vì sợ Nam Nam hay đòi mẹ mà ông bà ngoại đã phải trông giữ 1 thời gian , và cũng không muốn Thiên Tỉ phải phiền muộn với nhiều việc .
nhưng mà hiện tại tâm tình của cậu đã khá rồi , có thể đi rước lại em trai từ nhà ngoại về nhà mà chăm sóc rồi .
cậu còn phải nhớ gia đình đã cứu cậu vì có họ mới có cậu như hôm nay !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro