chap 4 : thực có ác cảm
bạn đã bao giờ đọc qua các câu chuyện cổ tích chưa ? bạn đã bao giờ mơ ước mình sẽ gặp được chàng hoàng tử trong câu chuyện kia chưa ? bạn đã từng muốn được nàng tiên cá cứu mình khi được rơi xuống biển chưa ? . khi mọi người đọc các câu chuyện cổ tích thì sẽ luôn có một lí lẽ sống " ở hiền gặp lành " , " ác giả ác báo " , điều này chính là quy luật sống của nhân quả . vậy chúng ta có thấy cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia có điểm giống với những điều mà trong các câu chuyện có không ?
nếu đã là chìm tàu ngoài biển ắt hẳn chỉ có 1 điều đó là đi tới cái chết , nhưng cậu bé Thiên Tỉ ấy lại được cứu sống , chẳng lẽ do ông trời hay do biển cả cứu giúp .
Bệnh Viện
ông bà Vương đứng dậy , Lý Kim biết đây chính là ân nhân nên cúi chào lễ phép . ông bà Vương cũng gật đầu đáp lại .
Lý Kim đi đến cạnh chỗ Thiên Tỉ nằm cầm chiếc tay như cảm tạ trời đất vì đã cứu lấy đứa trẻ , anh ngồi đó được khoảng 1 lúc thì tiến đến cạnh ghế phía ông bà Vương ngồi .
Anh bỗng quỳ xuống chân của ông bà Vương rồi nói câu " cảm ơn hai bác đã cứu đứa trẻ này "
Ông bà Vương thấy thế vội vàng đỡ lấy Lý Kim dậy nói " chỉ là tình cờ mà thôi " . Lý Kim đến hiện tại vẫn chưa hết nỗi lòng cảm kích đối với ông bà liền rút ra 1 tấm séc kí lên đó 1 số tiền đúng như anh đã hứa với ai sẽ cứu được gia đình họ . nhưng đây không phải cả gia đình mà chỉ có 1 đứa bé . ông bà Vương thấy Lý Kim làm vậy liền nói hơi lớn một chút " ta cứu người không cần tiền " .
Lý Kim nhìn ông bà , vẫn cương quyết đưa đến tay ông tấm séc , ông Vương thấy thế thuận tay giật lấy xé đôi tấm séc , Lý Kim tròn mắt nhìn ông , ông có biết trong đó số tiền trị giá có thể cho ông dưỡng già không ? nhưng ông vẫn một miệng nói " ta không cần " ,Lý Kim thấy vậy liền mỉm cười nói " ân nhân cảm tạ người " .
Reng...reng...reng
bỗng điện thoại Lý Kim vang lên phá tan cuộc nói chuyện dang dở
" được tôi đến ngay " cúp điện thoại Lý Kim liền quay sang ông bà nói
" tôi có thể nhờ 2 người trông nom 1 lúc được không , 1 tí nữa thôi sẽ có người đến chăm sóc em trai Thiên Tỉ của tôi " đúng vậy Thiên Tỉ chính là em trai của Lý Kim chẳng có dòng máu nào cả . ông bà cũng gật đầu đáp ứng .
Lý Kim nói đúng , sẽ có người chăm sóc cậu bé này đến ngay . nhưng người này lại phải quay về lấy quần áo cho cậu chủ này . thật khổ tâm .
30 phút sau
trên phía giường động đậy , cậu bé đó mở mắt , ông bà Vương từ nãy giờ ngồi trông nom , thấy cậu mở mắt ông bà liền an lòng nhưng trong ánh mắt cậu bé vừa tỉnh dậy miệng liền hét lớn
" cha mẹ tôi đâu "
cậu bé sốc không hề nhẹ , bà Vương thấy thế liền ôm đầu cậu bé mà nói " có lẽ họ đã được cứu sống ở nơi nào đó "
Thiên Tỉ không phải ngốc mà không nhận ra ý tứ của ông bà nói , liền đẩy mạnh người bà ra nói
" ba mẹ , ba mẹ cháu đâu , các bác mau ra khỏi đây , ra khỏi , ra khỏi phòng ngay cháu không muốn nhìn thấy ai cả " cậu hét rất lớn , nước mắt theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt .
ngoài chiếc cửa kia có 1 người đứng đó nghe người con trai kia nói vậy liền giận giữ quay đầu đi .
ông bà Vương đi ra cũng là lúc thấy Lý Kim trở lại , sau khi Lý Kim nghe nói vậy liền cúi chào ông bà rồi bước vào phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro