chap 3: vào bệnh viện
bãi biển thực đẹp với ánh chiều tà ngả xuống , mọi gia đình đang ngâm mình trong làn nước trong xanh , nhưng nước chỉ trong xanh khi có ánh mặt trời rực rỡ vào ban sáng còn ban chiều chính là dòng biển nhuộm máu .
" Tuấn Khải , mai gia đình chúng ta sẽ về nhà " tiếng nói của Vương Tuấn Hoàng bố của Vương Tuấn Khải
" dạ con biết rồi " Tuấn Khải đáp lại
cậu thanh niên này nhìn tuổi cỡ khoảng 16, 17 gì đó . cậu bé khi nãy nói có ý cười với ba mình nếu để ý rõ ta có thể thấy cậu ấy có 2 chiếc răng khểnh thực đáng yêu , gò má cao , ánh mắt đào hoa và còn có thể giết người nữa chứ , đôi môi mỏng , đặc biệt khi cười mắt sẽ hình bán nguyệt , đôi môi sẽ mỏng hơn bình thường .
" aaa Tuấn Khải mà mẹ con đâu rồi " Sau 1 hồi ngồi trên bãi biển để tắm nắng Tuấn Hoàng không hề nhìn thấy vợ mình đâu liền quay ra hỏi con trai
Tuấn Khải nghe vậy liền nói " mẹ bảo với con là mẹ đi dạo chút nữa quay lại "
ông gật gù rồi lại nằm xuống .
5 phút sau
" Tuấn Hoàng .... Hoàng .... " giọng của mẹ Tuấn Khải là Mai Hồ Na gọi chồng mình
nghe vậy , cả hai bố con quay ra nhìn mẹ của mình thở hổn hển . sau 5s ổn định được nhịp thở bà liền nói " hai người mau đi cùng em "
thế là rồi 2 người đầu đuôi câu chuyện sao không rõ mà chỉ bị lôi xềnh xệt đi theo thôi .
3 người đứng cạnh một tảng đó , gió và sóng luân phiên nhau táp vô bờ và người nằm đó .
Bà Vương chỉ vô người con trai nằm đó mà lên tiếng " đó có phải cậu con trai tập đoàn WHU bị sóng đánh đó không ? "
Ông Vương và Tuấn Khải liền đi tới đỡ cậu con trai đó lên . bà Vương kinh ngạc thốt lên " đúng rồi , chính là cậu bé này " . đây là tự hỏi tự trả lời
ông Vương chẳng ngần ngại mà đỡ cậu bé đó dậy rồi nói " đưa cậu bé đến bệnh viện và liên lạc với gia đình họ "
thế rồi bà Vương lon ton chạy theo để lại 1 mình Tuấn Khải đứng đó nhìn theo .
Tại bệnh viện
" bác sĩ cậu bé này sao rồi " bà Vương lên tiếng hỏi
" cậu bé có hàm lượng muối quá cao trong người cái này có lẽ do đuối nước " bác sĩ nói rồi cuối đầu đi
15 phút trước
" a lô có phải đây là số người tìm gia đình hôm bị chìm tàu không ạ " ông Vương gọi
" dạ đúng rồi , ông đã tìm thấy sao " bên đầu dây kia nói
sau khi đã nói hết thông tin ông bà lại ra ngồi hàng ghế trước phòng cấp cứu và đến hiện tại ông bà tiến lại phòng của cậu bé kia .
đúng chưa đầy 30 phút đã có một tập đoàn xe hùng hậu dừng lại trước cửa của chiếc bệnh viện này , người người đi qua nhìn lại , thật hoàng tráng nhưng ai biết được trong đó có người lo đến tái mặt kia .
Lý Kim vừa đến nơi đã bật tung cửa xe một cách chẳng có tý nào là hình tượng mà lao như bay vào , đến phục vụ y tế còn sợ khi nghe người đó hỏi người vừa mới chuyển đến đây .
anh lao như bay vào phòng , lúc này thì phải nói anh như 1 người anh trai nhẹ nhàng mở cửa sợ đứa em trai mình tỉnh dậy , ông bà Vương cũng theo đó mà quay người lại nhìn anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro