Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 : hóa ra là vậy

cứ thế Tuấn Khải với Thiên Tỉ rất bình thường , 1 tháng trôi qua,  ba mẹ Vương cũng cảm thấy mối quan hệ của hai người dần được cải thiện , đôi lúc Tuấn Khải còn giúp Thiên Tỉ giảng bài học mà cậu chưa hiểu , có lúc hai người còn chơi đùa với nhau rất vui . họ giờ cũng ngủ chung giường rồi , Tuấn Khải đã không còn ghét Thiên Tỉ như trước nữa mà còn thân hơn nữa là như kiểu muốn trả lỗi gì đó . 

đang ngồi xem TV bỗng điện thoại của Thiên Tỉ reo lên , Thiên Tỉ xin phép ra ngoài để nói chuyện . là chú Lý gọi 

" Chú Lý chú dạo này khỏe không "

Chú Khỏe - Chú Lý nói 

" Thiên Tỉ này con ở đó có sao không " 

Thiên Tỉ nghe được liền cười tươi nói " ở đây con vui lắm ạ " 

Chú Lý gật gù ậm ừ , Thiên Tỉ biết là chú có gì muốn nói nhưng lại khó mở miệng nên cậu hỏi trước " chú Lý hỏi còn gì nữa không nè ? "

chú Lý buộc miệng hỏi nốt " vậy khi nào con về nhà , ông bà và em trai con đã sang hết Mĩ rồi , còn chú thì cũng ít khi về nhà , mà còn con ở đó .. " 

Không sao đâu chú , có lẽ hết học kì này con sẽ về dù gì cũng chỉ còn 2,3 tháng mà , ở đây bác Vương đối tốt với con lắm chú đừng lo , vậy con cúp máy đây -  Thiên Tỉ nói 1 hơi dài sau đó ngắt máy . 

cậu thực sự không muốn rời xa cái gia đình này ? Thiên Tỉ mày tham lam cái gì chứ ? hãy nhớ mày không phải là.... " Thiên Tỉ bật cười , quay lại đi vào nhà thì như bị ma hù vậy , Tuấn Khải đang đứng lù lù ở sau nè , nhìn cái mặt quái dị kì . 

Thiên Tỉ tiến gần lại Tuấn Khải , chọt chọt vô má cười tười nói " anh Tuấn Khải mặt anh đen như cái đít nồi vậy " 

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười liền cười tươi theo nhưng có 1 chút gì đó buồn man mác dâng lên trong lòng anh.

=======================================================

càng ngày Tuấn Khải với Thiên Tỉ càng thân nhau như hai cục keo vậy , Tuấn Khải đi đâu là có Thiên Tỉ mà cũng ngược lại .  

cho đến khi 1 tháng nữa trôi qua , đã gần đến lúc thi học kì rồi , ai cũng bận rộn ôn bài thi để học , chứ ai rảnh như hai người kia vẫn có thể trêu nhau . 

Một buổi tối khi không có ba mẹ Vương ở nhà . 

Thiên Tỉ lại nấu ăn , còn Tuấn Khải thì ăn rất vui đôi lúc hai người còn gắp cho nhau như đôi tình nhân vậy . 

Lúc Thiên Tỉ ngồi xem bộ phim mà Thiên Tỉ rất thích thì Tuấn Khải lên phòng để học . 

đi ra đến bàn học , anh vô tình đánh rơi cặp sách của cậu xuống nền , thu dọn sách vở lại cho cậu , bỗng anh thấy 1 cuốn sổ nhỏ ở dưới đất , có lẽ là nhật kí của cậu , anh không hề quan tâm để lại trong cặp sách nhưng nỗi tò mò nổi lên anh liền lôi ra để đọc biết là mình sai nhưng cho anh đọc trang đầu thôi . 

" Ngày xx tháng yy 

Hôm nay mình rất vui vì được vào gia đình nhà bác Vương ,... " 

Thế là Tuấn Khải đọc xong trang đầu , èo toàn mấy cái thứ đâu đâu ý . 

anh ngồi lật từng trang cho đến khi dừng lại 

" Ngày xx tháng zz 

Mình biết mình quá tham lam rồi , mình không muốn rời xa gia đình này đâu , mình đã mất ba mẹ , mình tìm thấy bóng dáng của ba mẹ trên người họ , họ là 1 gia đình hạnh phúc , còn mình lại đem họ là 1 vật thế thân nhưng họ không hề biết . Họ yêu thương mình , có lẽ mình còn yêu họ nhiều hơn ..... " 

Tuấn Khải đọc đến đó, không biết như thế nào , cái mặt của anh rất đáng sợ , lạnh ra .

Thiên Tỉ xem xong phim lên phòng vừa mở cửa phòng liền thấy sát khí , cậu liền bước vô đi đến chỗ Tuấn Khải hỏi " anh sao vậy "

Tuấn Khải cười nhạt ném quyển nhật kí lên bàn hét lớn 

" cậu coi gia đình tôi là vật thế thân sao , cậu nghĩ chúng tôi là món đồ chơi sao , cậu mau cút ngay ra khỏi nhà tôi , cậu quá vô liêm sỉ rồi mà " anh định dơ tay tát cậu nhưng liền đưa lại , bàn tay nổi lên những gân xanh

Thiên Tỉ từ trước đến giờ chưa bao giờ bật khóc nhưng giờ thì cậu khóc thật rồi , cậu nhặt quyển sổ nhật kí cất vô cặp sách hỏi " anh dám xem trộm nhật kí của em " 

Tuấn Khải nói " không xem làm sao biết bộ mặt thật của cậu " 

Thiên Tỉ cười " em đúng là người đã coi gia đình anh là vật thế thân cho ba mẹ , em tìm thấy bóng dáng của ba mẹ ... "

chưa kịp nói hết câu , Tuấn Khải liền tát Thiên Tỉ . Đúng là anh không thể kiềm được nữa , sự nóng giận trong anh đã không thể khống chế .sau cái tát của Tuấn Khải cậu lau nước mắt đi và nói :

" qua đêm nay em sẽ đi " 

Tuấn Khải tát xong bàn tay liền lơ lửng giữa không trung , thấy cậu lau khô nước mắt , miệng nói , lòng anh tự nhiên đau thắt , nhưng anh lại nghĩ là do Thiên Tỉ sai,  nhưng câu nói lúc nãy có đúng " em sẽ đi "

Thiên Tỉ ngủ ở ghế sofa không nằm cùng giường nữa .. còn Tuấn Khải thì vẫn chưa chợp mắt được . 

------------------------------------------

Cứ thế đêm dài trôi đi , phong ba bão táp cũng đang đến gần , cuộc đời đâu chỉ bình yên , nó chỉ mới là khởi đầu cho 1 cuộc đời mỗi người . Vượt qua hay không vượt qua là ở bản thân họ ?..

Tuấn Khải mở mắt , bên ngoài trời , đúng như dự báo , hôm nay sẽ có bão đổ bộ vào , cây cối bên ngoài bị gió thổi lung lay như giằng ngay lúc này , tại thời điểm bây giờ nó sẽ bật tung rễ ra khỏi mặt đất . 

Nhìn quanh , nhìn ngó , xuống nhà . Bỗng anh hét lớn 

" Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ .... em còn ở đây không ??? " 

Tiếng anh vọng lại nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng hồi đáp lại . Anh biết cậu đã đi ... rời xa anh mãi mãi ... 

Trên bàn còn in lại hai chữ " TẠM BIỆT "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hh