chap 13 : nếu phải nói
Thiên Tỉ đã an tọa tại chỗ ngồi của mình , cậu bắt đầu lục đục lấy những cuốn sách ra bàn học . nhưng chưa biết thời khóa biểu biết sách nào mà học , cậu liền quay sang bạn nữ bên cạnh hỏi
" cho mình hỏi tiết này chúng ta sẽ học gì vậy "
bạn nữ bên kia thực sự rất xinh gái , liền chỉ vào cuốn sách trên bàn , Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười , đồng điếu xoáy nhẹ .
tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm , biết được tin lớp mình nhận thêm 1 em học sinh mới , thầy liền phóng lên lớp , sau khi đã được ngồi vào chỗ mà học sinh sẽ phải gọi là thầy thì thầy bắt đầu gọi Thiên Tỉ lên giới thiệu
" nào em mau giới thiệu cho các bạn biết đi "
Thiên Tỉ gật đầu rồi nói
" chào mọi người , em là Dịch Dương Thiên Tỉ , chuyển đến học ở đây , chưa biết gì nhiều nên mong mọi người giúp đỡ " rồi gập người , chào thầy đi về chỗ ngồi . bạn gái bên kia quay sang nói
" chào cậu Dịch Dương Thiên Tỉ , mình tên Khả Hồng , rất vui được biết bạn , rồi nở 1 nụ cười thật tươi "
Thiên Tỉ thấy Khả Hồng cười liền nói " bạn cười rất đẹp đó "
Nhưng ai biết rằng cậu (Thiên Tỉ ) đã chọn không đúng người để nói như vậy .
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán , trong lúc dạy thật ra thầy rất muốn biết lực học của Thiên Tỉ vì thầy muốn xem chất lượng trường khác dạy học sinh ra sao , ai dè hỏi cậu câu nào cậu cũng đều có 1 đáp án hoàn hảo , lên bảng cũng làm đúng hết , thầy liền nghĩ thầm " 1 cực phẩm của nhân gian "
Tiết học đã hết , học sinh lại bắt đầu chuẩn bị cho những môn học tiếp theo , Thiên Tỉ cũng lại quay sang hỏi
" cho mình mượn thời khóa biểu với "
Khả Hồng liền nói ừ , rồi lấy đưa cho Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ chép một hồi liền quay sang giả lại nói cảm ơn , thực sự Thiên Tỉ vẫn chưa biết hết tên các bạn chỉ có mỗi Khả Hồng thôi , liền quay sang hỏi " lớp mình ai làm lớp trưởng vậy cậu "
Khả Hồng liền nói " là mình làm lớp trưởng "
Thiên Tỉ " oh " 1 cái rồi lặng im như hơi quay về bản mặt liệt ngàn băng không tan chảy .
Bóng dáng đứng đó có 1 người cô đơn mang nỗi căm tức dồn lên .
đây là trường bán trú cho học sinh xa trường ở lại học , ngủ , ăn ở trường . vậy nên đã đến giờ của ăn trưa , học sinh ồ ạt kéo nhau đến căng-teen , Thiên Tỉ ra đến cầu thang liền dừng lại , đi sau là Khả Hồng liền tò mò hỏi " cậu không đi nữa à "
Thiên Tỉ lắc đầu nói " mình còn đang đợi 1 người "
Khả Hồng liền gật đầu rồi nói " mình đi trước "
và ngay sau đó liền có 1 chàng trai ra khoác vai Khả Hồng mà kéo đi .
Thiên Tỉ đứng đợi , thấy Tuấn Khải thực lâu xuống trong khi thời gian ăn , ngủ , nghỉ trưa ở trường chỉ từ 11h30 -> 1h30 , sau đó lại bắt đầu học , mà nhỡ may xuống đến căng-teen hết cơm thì sao ? 30 phút , Thiên Tỉ quyết định đi lên lớp của anh Khải , thật ra thì Tuấn Khải ở ngay trên lớp Thiên Tỉ thôi à . lúc Thiên Tỉ lên đến nơi , thì vẫn thấy Tuấn Khải đang ngồi đọc và học bài , không những thế trên bàn còn có 1 đống đồ ăn .
a tức chết cậu mà , hóa ra là anh Khải đã đi mua vậy mà phí công mình đợi . cậu ở bên ngoài liền gọi vô trong " anh Khải em vô được không "
đang học bài tự nhiên có người gọi mình Tuấn Khải liền cau mày rồi nhìn ra , hóa ra lại là cậu ta , Tuấn Khải gật đầu .
Thiên Tỉ lao nhanh vô lớp nói " anh không xuống căng-teen sao "
Tuấn Khải nói " không ''
Thiên Tỉ liền nói " vậy sao anh có nhiều đồ ăn vậy "
Tuấn Khải nói " có người tặng cho "
Thiên Tỉ liền bỏ ra cái mặt sắp chết đói rồi , Tuấn Khải liền nói " đã ăn chưa "
Thiên Tỉ đợi mỗi câu này à liền lắc đầu . Tuấn Khải thấy vậy liền nói " cho chết đói "
Thiên Tỉ đau lòng , khổ tâm nhìn Tuấn Khải sau đó dứt khoát rời đi , mặc Tuấn Khải gọi lại nói
" này qua đây ăn đi , anh trêu thôi mà "
dù có là lời trêu thì sẽ có những tổn thương đến người khác .
cậu quay trở về lớp , đúng lúc các bạn học cũng đi lên , nằm bệt ra bàn vì đói , sáng ăn có gói mì tôm giờ đã tiêu hóa hết rồi lại bỏ đói ăn trưa . đang lúc như vậy tự nhiên có 1 bàn tay đưa 1 chiếc hộp có cho cậu ngẩng mặt lên liền thấy Khả Hồng đang cầm nó rồi nói " cậu ăn đi , tớ mua cho cậu đó "
Thiên Tỉ nói " cảm ơn " rồi lấy hộp bánh .
lúc Khả Hồng chuẩn bị đưa hộp bánh cho Thiên Tỉ , Tuấn Khải đứng ngoài cửa tay cũng cầm chiếc bánh định đưa cho Thiên Tỉ ai dè đã có người đưa cho Thiên Tỉ , còn cậu cười nói rất vui vẻ .
lúc anh đứng ngoài cửa , trong lớp liền có tiếng vọng lớn" hội trưởng xuống đây kìa "
cả lớp nhìn ra thì thấy hội trưởng đã quay đi .
ThiêN Tỉ tay cầm hộp bánh liền hỏi " hội trưởng là ai vậy "
Khả Hồng nói
" Hội trưởng là Vương Tuấn Khải , anh ấy học lớp trên mình đó , dù học lớp trên nhưng ít gặp lắm , chỉ có đôi lúc ra về gặp thôi bởi vì anh ấy hoạt động ở trường rất nhiều . anh ấy là 1 người thực đẹp trai lại học giỏi , có rất nhiều người thích nhưng đều bị anh từ chối , cậu biết không , cứ đến giờ ăn trưa là lại có 1 đống nữ sinh ùn ùn kéo đến mua thức ăn cho học trưởng "
Thiên Tỉ nghe đến vậy liền nói " chả trách sao không cần xuống căng-teen "
Khả Hồng nghe vậy cũng khó hiểu .
Tuấn Khải lên đến lớp liền cầm hộp bánh ném vô thùng rác , các bạn học thấy vậy liền biết Tuấn Khải đang nổi giận , liền cách xa Tuấn Khải 5 mét không sẽ nguy hiểm đến tính mạng và có thể chết lúc nào không biết .
Chiều
tà
đã
đổ
bóng
đúng chính là giờ ra về của học sinh , Thiên Tỉ không đứng đợi Tuấn Khải ở cầu thang nữa mà đi thẳng ra phía cổng trường đợi .
Lúc học sinh đã gần như là ra hết , cậu vẫn không thấy Tuấn Khải đâu cả .
30 phút nữa .
ngôi trường đã vắng tanh rồi .
6h30
cậu đợi anh , trời đã tối nhưng vẫn chưa thấy . cậu định đi bộ nhưng liền nghĩ , cậu không biết đường . đành ngồi xuống đợi anh Khải , bởi vì Khả Hồng nói " anh ấy rất hay hoạt động ở trường "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro