chap 10 : anh nằm đó tôi nằm đây (P2)
Tuấn Khải gật đầu nhẹ rồi tiến tới chiếc giường mà nằm uỳnh lên , mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm .
Thiên Tỉ mở mấy thùng sách ra , dỡ nó vô góc sát chiếc bàn học của Tuấn Khải , mà e dè , nhỡ lại bị Tuấn Khải nói là quá tự tiện , cậu liền tiến tới giường hỏi
" anh Tuấn Khải em có thể để sách lên bàn của anh để học không ạ " cậu hỏi
Tuấn Khải nhìn cậu , nhìn đống sách , cuối cùng cau mày 1 ít rồi nói " được "
Thiên Tỉ quay lại chỗ bàn học , bắt đầu lôi 1 đống sách giáo khoa ra ngoài ngồi đọc rồi lại viết .
Cả buổi chiều nó chỉ trôi qua thong thả vậy thôi , nhưng ai biết rằng nó chưa kịp lành đã lại sẽ đổ vỡ .
trời cũng đã sập tối , mà ông bà Vương vẫn chưa về nhà , Tuấn Khải không phải là không biết nấu cơm nhưng chỉ cần không có bố mẹ ở nhà là anh lại lôi mì gói ra ăn cho nó gọi là có đồ vào bụng .
Nhưng thấy Tuấn Khải nói " ông bà Vương sẽ không về " lại thấy Tuấn Khải định ăn mì gói , cậu liền ngăn cản nói
" để em nấu cơm cho anh , rồi 2 anh em mình ăn , ăn mì tối sẽ không ấm bụng "
Tuấn Khải liếc qua nhìn cậu , chẳng lẽ cậu định lên tiếng trêu ngươi nhau sao , con trai mà cũng biết nấu ăn , mà Thiên Tỉ đây lại là công tử , nói rằng có ai tin được .
biết Tuấn Khải nghi ngờ mình , Thiên Tỉ nói " em đã từng mẹ dạy nấu những món ăn gia đình đơn giản , nên anh không cần lo "
Tuấn Khải nghe vậy cũng tạm tin , cất mì gói, ngồi đợi Thiên Tỉ dọn cơm .
bỗng 1 ý nghĩ xẹt qua đầu , Tuấn Khải cười thầm , đi đến chỗ Thiên Tỉ làm đồ ăn .
đúng như dự đoán, thế nào cậu ta cũng sẽ như vậy khi nấu ăn .
thấy Tuấn Khải vào , Thiên Tỉ liền nhờ Tuấn Khải tiện tay lấy mấy chiếc bát ra ngoài để ăn , đồ ăn đã dọn sẵn nhưng Tuấn Khải quên lấy chiếc thìa múc canh , Thiên Tỉ liền đứng dậy đi lấy.
Thời cơ đã đến còn đợi gì nữa . anh cười thầm , để xem cậu sẽ ra sao đây ???
cậu đi ra , Tuấn Khải đã bắt đầu ăn , Thiên Tỉ khá thấy tò mò về món ăn mình nấu , liền nhìn Tuấn Khải mà trông chờ câu trả lời
Tuấn Khải ngẩng mặt , nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ đang phóng về mình , lại còn mở khá tròn dù mắt Thiên Tỉ khá nhỏ , anh nhìn cậu , đến lúc cậu ngồi xuống thì mới làm anh hết nhìn . cậu thấy bát cơm của mình đã được đơm liền quay nhìn Tuấn Khải
" Tôi đơm đấy cậu ăn đi , đồ ăn không tồi "
Thiên Tỉ mỉm cười , ngồi xuống ăn , ăn được 1 miếng , cho vào miệng cậu cảm thấy đây là đồ cậu ghét nhất sao lại có ở đây chứ ? nhưng không tin được , cậu lấy nước chan vô , hút 1 ngụm hết sạch bát , tự nhiên chiếc cổ , cái bụng rất buồn nôn . cậu liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà muốn nôn hết ra , thật ra đó là dầu ăn , mỡ , đồ ăn cậu tuyệt không ăn được , nhưng tại sao lại có trong bát mình .
Ngay sau khi Thiên Tỉ chạy vào nhà vệ sinh, Tuấn Khải liền nói nhỏ " điểm yếu cậu cậu ta "
nhìn Thiên Tỉ đi ra với bộ mặt hầm hầm tiến đến Tuấn Khải .
có lẽ Tuấn Khải chưa biết , khi Thiên Tỉ bị người khác cho mình ăn đồ mà mình không ăn được , cậu sẽ nổi trận lôi đình, và điều cậu làm sẽ là
Tiến đến chô Tuấn Khải hỏi " có phải do anh làm phải không ? "
Tuấn Khải biết là mình không thể chối nên " ừ "
Thiên Tỉ liền kìm nén sự tức giận mà nói " anh đứng lên " Tuấn Khải cũng đứng lên
cậu nhìn anh , anh nhìn cậu .
bốp
bốp
bốp
Tuấn Khải trợn mắt nhìn Thiên Tỉ .
mọi người nghĩ Thiên Tỉ đã làm gì Tuấn Khải ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro