chap 1 : thất lạc
ở một bãi biển nào đó , có gia đình nhà họ Dịch cùng với đứa con trai 14 tuổi đang chơi đùa ngoài biển trên chiếc du thuyền hạng sang . gia đình nhà họ có thể nói nổi tiếng trong giới doanh nghiệp , với cả mẹ và bố cùng điều hành công ty WHU có tiếng trong nước . mẹ tên Nhật Nhã Lan , bố tên Dịch Lâm Kiệt và đứa con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ .
" Thiên Tỉ mau lại đây ăn ít trái cây đi " tiếng mẹ Dịch gọi đứa con
" Dạ " một lời đáp thực lễ phép
cả gia đình nhà họ , ngồi ăn và đùa nghịch nhau rất vui vẻ .
gió thổi căng cánh buồm , từ đằng xa xa kia ta cũng có thể nhìn thấy những đám mây đen kịt đang kéo đến đây . gió càng lúc càng mạnh
" Anh mau lái tàu về bến đi hình như sắp có giông bão rồi " tiếng mẹ Dịch kêu lên ôm chặt lấy đứa con trai
cả 3 người vội chạy vào khoang thuyền , có tiếng đài nói
" yêu cầu tất cả các thuyền đang ở ngoài bờ vào cập bến nhanh , thời tiết đang xấu dần " đó là tiếng nói của những người cứu hộ biển đang thông báo
gió càng lúc càng mạnh , con thuyền bị sóng đánh mạnh, ông Dịch đang lái tàu nhưng tàu lại bị chuyển hướng .
" aaaa ba mẹ con sợ " tiếng đứa nhỏ vang lên
bà Dịch vội ôm vào lòng an ủi đứa nhỏ , họ nhanh chóng mặc lấy chiếc áo cứu sinh đã chuẩn bị trên tàu , ông Dịch thì đang thông báo về tới bờ nhưng lúc nào cũng được người ta đáp trả lại câu
" gió quá lớn , sóng quá mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đến cứu ông bà "
đứa con trai nhỏ bên kia lòng không ngừng khóc , hình như giông bão và gió vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mà càng lúc lại càng lớn hơn .
con thuyền chao đảo trên mặt biển , biết là không xoay sở được tình hình , ông bà cố gắng ôm chặt đứa con trai của mình , mặc cho chiếc thuyền bị xô đẩy . ông luôn miệng nói sẽ bảo vệ hai mẹ con cho dù có chết !
họ ôm lấy nhau , bảo vệ cho nhau , nhưng ông trời không nhận được tín hiệu đó của họ , càng cho cơn giông lốc mạnh hơn .
" aaaaaaaaaaaaaa ba mẹ , ba mẹ cứu con .....b............a.......mẹ."
" Thiên Tỉ , Thiên .................... "
ngọn sóng biển dữ dội táp vào tàu , con thuyền bị lật nghiêng , đứa con nhỏ trong tay họ bỗng thế mà biến mất , sau tiếng la hét kêu cứu sẽ là khoảng im lặng . sóng vẫn đánh mạnh . gia đình họ ly tán , đứa con trai không giữ được .
30 phút sau , những cơn gió lốc đã hết , thay vào đó là những ánh mai nắng chan hòa , tiếng tàu của biệt đội cứu đã ra đến nơi . họ cho vớt con thuyền lên , con thuyền với những cánh cửa kính vỡ , chẳng còn gì nữa .
sau khi xác định con thuyền này do ông bà Dịch thuê để tổ chức sinh nhật 15 tuổi cho đứa con thì họ bắt đầu thuê những thợ lặn chuyên nghiệp về để tìm họ .
họ tìm cho đến lúc trời chập tối nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai , trời xanh , biển rộng , cơn bão lớn như vậy họ sẽ bị đánh đến đâu ?
sự nghiệp của họ còn đang xây dựng , đứa con trai còn chưa hưởng được sinh nhật 15 tuổi trọn vẹn mà đã phải lìa xa nhau .
Liệu họ còn có sống và tìm lại được gia đình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro