Chap 8
Bài hát mới của TFBOYS ra mắt cùng với sự xuất hiện của thành viên thứ ba Dịch Dương Thiên Tỉ đã gây nên tiếng vang lớn. Thiên Tỉ nhanh chóng được xếp vào hàng nam thần cùng với nam thần bá đạo Vương Tuấn Khải và nam thần đáng yêu Vương Nguyên, số lượng fan hâm mộ của cậu tăng lên nhanh chóng, lượt follow weibo chẳng mấy chốc đã cán mốc 8 triệu lượt. Cái vẻ cao lãnh ngạo kiều của cậu đã làm đổ gục biết bao trái tim con dân, mà cũng phải đến cái kẻ chẳng coi ai ra gì như Karry Wang còn "chết lên chết xuống" vì cậu cơ mà.
Nhắc đến hắn cậu lại cảm thấy khó ở, bứt rứt không yên, lúc thì tức giận đến phát hỏa vì cái màn cưỡng hôn "tàn bạo" của hắn, lúc thì thấy xấu hổ vì nhớ đến cái màn tỏ tình công khai của hắn; nhưng cứ nhìn thấy mặt hắn là cậu lại chả biết làm sao, cứ muốn đục đầu xuống đất cho xong, vì thế Thiên Tỉ đã quyết định thực hiện phương pháp "trốn".
Lại nói đến đại nam thần Vương Tuấn Khải, hôm đó hắn đúng là quá hung hồn khi vừa tuyên bố "Yêu", vừa ngược đãi môi của Tiểu Thiên Thiên, lại còn oai hùng bảo không cần cậu trả lời nhưng xem ra hắn ra tay quá mạnh, giờ Thiên Tỉ của hắn cứ nhìn thấy hắn là trốn, là chạy, là ẩn, là nấp. Như cái lần cả nhóm sang Đài Loan, cậu một hai đòi ngủ giường riêng đã khiến hắn buồn buồn, còn định rủ Vương Nguyên xuống ngủ cùng làm hắn muốn vác đá ném u đầu cái tên kỳ đà kia. Tham gia show bị người ta đòi phun sương cũng không kêu hắn chắn giùm mà tự chắn, lại còn cười cười giỡn giỡn với cái anh MC đẹp trai gì đó, không màng đến có kẻ sắp chua mà chết. Lại chưa kể đến hôm chơi game trên đài truyền hình, thấy cậu bị quay đến chóng mặt, hắn liền ra mặt anh hùng bảo cậu ngồi xuống thì bị ném cho một câu phũ phàng: "KHÔNG CẦN ĐÂU". Thế đấy, nam thần Vương Tuấn Khải soái khí ngất trời như hắn đang bị hành đến không còn giọt máu nào.
Cái tình cảnh theo tình tình chạy, chạy tình ngược lại còn bị bơ đành phải tiếp tục truy đuổi đến đáng thương của hắn diễn ra hằng ngày, hàng tuần, diễn ra liên tục đến nỗi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoàng chán ngán chỉ biết buông một câu:
- Không ngờ cũng có ngày tên ôn thần như Vương Tuấn Khải cũng dính kiếp thê nô a, đúng là tội nghiệp.
Nắng chiều chói chang, vẫn còn gay gắt rọi thẳng vào mắt Thiên Tỉ. Hôm nay là ngày họp fan trực tiếp, lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với ngày hâm mộ, cho dù trời vẫn còn rất nóng nhưng nghĩ đến việc được nhiều người yêu thương như vậy, cậu lại thấy hạnh phúc thật nhiều. Bỗng ánh sáng vụt tắt, là một bàn tay to lớn đang chắn ngang tầm nhìn của cậu, là hắn, Vương Tuấn Khải.
- Anh làm gì vậy?
- Che nắng cho em.
- Tại sao?
- Vì anh sợ nắng sẽ làm hỏng đôi mắt đẹp của em.
Nghe xong câu đó cậu nổi da gà da vịt toàn thân, cột sống lạnh toát như bị ai phun băng vào, những câu nói như vậy lại có thể phát ra từ cái miệng độc địa của hắn sao.
- Từ lúc nào mà anh trở nên sến súa như vậy hả? – Thiên Tỉ nhăn mặt.
- Chắc là...- hắn khẽ liếc gương mặt đang chực nôn của cậu – từ khi yêu em.
Nói rồi hắn phá lên cười. bỏ mặc cậu đang gần nôn tới nơi, hắn liếc đồng hồ đã đến giờ buổi lễ bắt đầu rồi vội kéo cậu vào trong hội trường.
Buổi họp fan diễn ra thuận lợi và ấm áp, tất cả mọi người đều vui vẻ, hòa bình
- Tiểu Thiên Thiên, có fan của hai chúng ta kìa, lam đỏ hợp lại thành tím kìa, anh thích mấy fan ấy quá.
Hắn reo lên kéo kéo tay cậu chỉ về phía cuối hội trường, là thật a, cậu há hốc mồm đầy ngạc nhiên nhung trong lòng cũng có một cảm giác vui lạ thường. Nhưng chẳng vui được bao lâu thì cái tên ôn thần lại lấy đó làm lý do "Chúng ta phải phục vụ fan", hết ôm vai bá cổ, lại nghiêng đầu ghé tai thì thầm, chốc chốc lại nở nụ cười nửa miệng ra vẻ đắc ý lắm, cũng phải được tình cảm công khai thế kia mà, ở dưới kia fan cũng la ầm lên thích thú. Đúng lúc hỗn loạn đó, một tiếng hét vang lên:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, xem đây.
Cậu chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã thấy hắn lao thẳng về phía cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, tiếng la đau đớn vì bị một vật cứng đập vào lưng của hắn kêu lên thật to bên tai cậu, rồi hắn dần khuỵu xuống, ngất đi.
Thiên Tỉ ngồi bên giường bệnh, bác sĩ bảo may mắn đó chỉ là một thanh gỗ lớn, nên cú đánh đó không ảnh hưởng đến phần cứng, chỉ cần tịnh dưỡng một chút sẽ khỏe lại nhưng đã cả tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh, cậu khẽ đan từng ngón tay vào bàn tay hắn, lớn thật, bàn tay này đủ che nguyên cái mặt cậu cơ mà.
- Tiểu Thiên Thiên nhân lúc người ta đang ốm giở hành vi ám muội là không tốt đâu nha – Hắn mở mắt, nhanh chóng kéo kẻ đang bị giật mình là cậu về phía hắn, cậu mất thăng bằng, ngã đè lên người hắn.
- Vương Tuấn Khải, câu đó anh không có tư cách nói đâu.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đẩy cửa xông vào, mắt long song sọc trước tình cảnh con trai cậu đang "lại" bị tên ôn thần ấy giở trò lưu manh, Nguyên mama và Hoành papa nhanh chóng tiến tới, kéo con trai cưng của hai vị về phía mình mặc cho Vương nam thần mình đầy căm phẫn, nhất quyết không buông tay. Hai bên kéo tới kéo lui khiến kẻ đứng giữa là cậu chỉ muốn buông mình ném tiếng thở dài.
Giữa khung cảnh đại chiến ấy thì Tiểu Mã ca bước vào, nhanh chóng thông báo thủ phạm đã bị bắt và giao cho cảnh sát xử lý, là một fan cuồng.
- Thiên Tỉ anh tìm thấy trong cặp của hắn có rất nhiều ảnh của em, xem ra em đã bị theo dõi từ lâu rồi. – Lời của mã ca khiến cậu có phần hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh đáp
- Không sao đâu, sau này em sẽ cẩn thận hơn.
- Như thế không được đâu, hiện nay cậu chỉ ở một mình, nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao – Nguyên Nguyên lo lắng – hay là cậu sang ở nhà tớ đi, sẽ an toàn hơn.
- Nhà cậu? – cậu tròn mắt nhìn Nguyên.
- Mắc-mớ-gì-Thiên-Tỉ-lại-phải-sang-nhà-cậu-ở - Giọng nói đanh thép, gằn từng tiếng một của nam thần vang lên.
- Tại sao cậu ấy không thể ở nhà tôi?
- Thứ nhất, cậu sống với ba mẹ, thêm một người sẽ thêm một nỗi phiền, Thiên Tỉ chắc sẽ không muốn làm phiền người lớn đâu; thứ hai là cái tên Lưu chí Hoành kia thường xuyên đến nhà cậu, ở cùng với hai tên ngốc không sớm thì muộn Thiên Tỉ cũng sẽ lây bệnh ngốc cho coi, thứ ba – hắn chuyển ánh mắt sang phía cậu – Dịch Dương Thiên Tỉ vì cậu mà tôi bị đau vai, cử động khó khắn, có phải là nên có người chăm sóc không? Dựa theo 3 lý do đó, Thiên Tỉ nên đến ở NHÀ TÔI.
Cậu trợn tròn mắt, miệng há hốc ra không biết nói gì, cả Nguyên và Hoành cũng cứng họng đến tê liệt.
- Anh cũng nghĩ vậy, để Thiên Tỉ đến nhà Tiểu Khải ở một thời gian xem ra là biện pháp tốt nhất.
Cậu lại há hốc mồm, cái biện pháp đầy tà khí như vậy mà Mã ca cũng đồng ý sao, nhưng nghĩ lại quả thật hắn vì cậu mà bị thương, bỏ mặc hắn như vậy xem ra là quá ác, cậu thở dài, khẽ gật đầu đồng ý.
Hai tiếng la ai oán ngất trời của thỏ mẹ và thỏ ba vang lên khi thấy thỏ con của mình rơi vào miệng sói mà không làm gì được, còn con sói kia thì đang ra cái vẻ dương dương tự đắc, thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội được rước thỏ con về nhà "Dịch Dương Thiên Tỉ, cô nam quả nam ở chung một nhà, tôi sẽ không để em chạy thoát đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro