Chap 4
Sáng hôm nay, Thiên Tỉ vừa tới công ty đã bị lạnh toát người vì cái bầu không khí u ám bao trùm không gian, chuyện gì vậy nhỉ, cậu nhăn mặt, rốt cuộc là ai ăn phải bom hay sao.
- Tiểu Thiên Thiên, cậu tới rồi à – Nguyên Nguyên chạy về phía cậu – này hôm nay cậu tuyệt đối đừng đến gần Vương Tuấn Khải, trông anh đáng sợ lắm, đáng sợ hơn bình thường gấp 10 lần í.
- Vương Tuấn Khải – "Ồ thì ra là anh ta sao" – ngày hôm qua anh ta vẫn bình thường lắm mà, lại còn...
- Lại còn gì cơ? – Vương Nguyên chớp mắt
- Không có gì đâu, cậu đừng để ý – Thiên Tỉ lắc đầu rồi vào phòng họp cùng Nguyên Nguyên. "Lại còn mỉm cười ôn nhu với mình cơ mà", cậu thở dài.
Quả đúng như Nguyên nói, bộ mặt Vương Tuấn Khải thật sự đáng sợ đến kinh hồn, tất cả nhân viên đều không ai dám hó hé một tiếng, chỉ biết lo lắng theo biểu cảm của nam thần. Thiên Tỉ không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh hắn theo chỉ thị của Mã ca.
- MV lần này sẽ được quay ở biển, tất cả mọi người cùng sắp xếp, lát nữa chúng ta sẽ lên đường luôn – giám đốc từ từ nói, cố làm giảm không khí căng thẳng – Vương Tuấn Khải, chăm sóc cho hai thành viên thật tốt, nhất là Thiên Tỉ, đây là lần đầu tiên cậu ấy quay MV.
- Cậu ta mà cần đến sự chăm sóc của tôi ư – Khải cười khẩy – con người có thế lực như cậu ta tôi đâu dám động đến.
- Anh đang nói cái quái gì vậy.
Thiên Tỉ nổi giận, cậu hét lớn, xoay ghế, đối mặt nhìn thẳng vào Tuấn Khải, cả phòng họp dường như đông cứng lại, tất cả đều tập trung ánh mắt vào nam thần mặt lạnh, đồng thời lo lắng cho "tính mạng" của cậu.
- Sao phải xúc động như vậy chứ, có tật giật mình hay bị nói trúng tim đen nên hoảng sợ.
- Tôi vốn không cần ai chăm sóc, anh không muốn thì cũng chẳng sao.
Tỉ bặm môi, toan bỏ đi thì bị Vương Tuấn Khải níu tay lại, lại một lần nữa theo quán tính, cậu ngã vào hắn, ngay trước mặt toàn thể văn võ bá quan, nhưng cái nắm tay lần này của hắn, thật sự rất đau, đầy sự phẫn nộ điên cuồng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi là kẻ không thích làm theo lời người khác, nhưng những gì khiến người ta ghét, người ta khó chịu thì tôi lại muốn làm, cậu không muốn tôi chăm sóc cậu, ngược lại làm tôi muốn chăm sóc cậu rồi đó.
Hắn không cười, thường thường khi kết thúc câu nói mỉa mai cậu, hắn sẽ nở điệu cười nửa miệng đểu giả, nhưng lần này hắn chỉ ghim chặt ánh nhìn đáng sợ ấy vào cậu rồi bỏ đi, cả phòng họp vang lên tiếng thở phào, Vương Nguyên lao đến, ôm lấy Thiên Tỉ
- Anh ta sao thế nhỉ, thật sự đáng sợ lắm luôn, bình thường anh ta có thể kiêu ngạo, đáng ghét, nhưng chưa lần nào anh ta như thế này cả.
Cậu cũng không hiểu rốt cuộc Vương Tuấn Khải bị làm sao, hôm qua Mạc Quân đến tìm cậu, bảo là sẽ cùng Lưu Vân đi quay MV mới của cô ấy, bảo cậu đừng buồn, nhưng thật lạ là cậu không thấy buồn như mọi khi, trong đầu cậu lúc đó chỉ toàn nụ cười ôn nhu của "ôn thần", thế mà sáng nay "ôn thần' lại là ôn thần, đầu óc cậu như muốn phát điên. "Thôi mặc kệ nó đi, còn phải đi quay MV nữa", Thiên Tỉ thầm nghĩ rồi theo Vương Nguyên lên ô tô tiến ra sân bay.
Địa điểm quay MV là một bãi biển hoang vắng , đẹp đến nao lòng, những tảng đá to thô sơ hùng vĩ, màu nước xanh ngắt trải dài vô tận, đứng trước cảnh đẹp đó những suy nghĩ đang quấn lấy nhau trong đầu cậu dường như cũng tan biến dần, liếc mắt sang bên kia, vừa nhìn thấy cái bộ mặt như đang ăn dấm của tên nam thần Karry, tâm trạng của cậu lại tụt dốc lần nữa, khó chịu thật.
- Chẳng có tí cảm xúc nào
- Cậu nhảy cái kiểu gì thế hả
- Hát vậy mà cũng hát à
- Ya ya, cậu chạy hay đang bò thế
Cả 10 cảnh quay của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không hài lòng hết 9 cảnh, hắn cứ bảo đạo diễn cậu làm sai cái này, làm sai cái kia, cậu thật sự muốn lao đến đánh nát mặt hắn ra, từ khi gặp mặt đến giờ, chưa lần nào cậu muốn đánh hắn thật như lần này, coi cái điệu bộ chỉ biết ngồi trên bắt chéo chân chữ ngũ trên ghế của hắn, trừng trừng nhìn cậu thật ngứa mắt.
- Nếu anh không hài lòng thì ra diễn thử đi
- Ồ Dịch Dương Thiên Tỉ, mới có thế mà cậu đã tức giận rồi sao, xem ra cậu cũng chẳng phải là người biết kiên nhẫn nhỉ, chắc được nuông chiều nhiều lắm nhỉ. Với lại tôi phải chăm sóc cậu mà.
- Anh...
- Được rồi, để em quay là được chứ gì – Vương Nguyên đứng giữa hai người, cố xoa dịu Thiên Tỉ, đồng thời lừ mắt với Tuấn Khải – cãi nhau không phải là chuyện tốt đẹp gì nên hai người thôi đi, Thiên Thiên cậu vào kia ngồi nghỉ đi, còn Vương Tuấn Khải anh đủ rồi đó, đừng có bắt nạt cậu ấy nữa.
Vương Nguyên không phải người dễ tức giận, nên một khi đã tức rồi thì không lường được hậu quả, với lại không có Lưu chí Hoành ở đây để can ngăn nên Khải cảm thấy tốt nhất là thôi đi.
- Nhạc sĩ Mạc Quân, ca sĩ Lưu Vân, hai người cũng đến đây sao.
Là Mạc Quân, Thiên Tỉ ngạc nhiên, vậy ra đây cũng là địa điểm quay MV mới của Lưu Vân. Tiểu Mã ca cùng các nhân viên đều chạy lại chào hỏi, lại còn ra hiệu bảo cậu cùng Khải và Nguyên đến đó, khỏi nói Nguyên mừng đến mức nào khi được gặp thần tượng, cậu ấy lập tức chạy bay đến, cậu mới dợm bước thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại
- Tôi không thích – hắn hét lên rồi lôi cậu đi, cậu định phản ứng nhưng rồi lại thôi, đằng nào cậu cũng không muốn gặp họ.
Vương Tuấn Khải lôi cậu đến một góc biển không người, hắn đẩy cậu vào tảng đá, vẫn không nói gì, chỉ tỏ vẻ khó chịu
- Anh có gì tức giận với tôi thì cứ nói đi
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có biết là cậu rất có khả năng khiến người khác phát điên lên không. Cậu thật đáng ghét, tự cao tự đại, giả vờ ra vẻ thanh cao, cậu bảo tôi là kẻ "bán gương mặt", nhưng cậu thì sao, cậu cũng "bán thân" không phải sao.
- Anh đang nói cái quái gì vậy – vừa dứt lời Thiên tỉ đã ra tay đấm thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.
- Cái quái gì? Cậu từng tưởng tôi không biết gì, cậu chẳng phải đang dựa vào Mạc Quân để vào TFBOYS sao.
Thiên Tỉ lặng người, cậu không nói gì, vội quay lưng bước đi
- Không muốn giải thích sao
Tuấn Khải hét lên, nhưng Thiên Tỉ vẫn không dừng lại, hắn vội lao theo cậu, vòng tay ôm lấy vai cậu, cả hai cùng trượt chân ngã, tình cảnh lại như lúc trước, chỉ khác Khải là người phía trên. Cậu đang khóc. Thiên Tỉ đẩy hắn ra, cậu ngồi dậy và chạy thẳng đi.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro