Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 (hoàn)

LA, 9 giờ sáng
Đã 1 tháng kể từ ngày Thiên Tỉ rời khỏi Trung Quốc, rời xa Vương Tuấn Khải, cậu vẫn có chút chưa quen với bầu không khí sôi động, đầy màu sắc "Mỹ" ở nơi này, ngày ngày chỉ việc đến lớp, chuyên tâm học vũ đạo, ăn cơm, uống nước, rồi lại đi ngủ, cuộc sống trôi qua bình yên đến lạ lẫm.
Nhưng trái tim cậu dường như không bình yên đến thế, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh, đến những ngày tháng bên anh ôn thần chết tiệt, háo sắc, gian manh của cậu, cậu nhớ anh dường như muốn phát điên lên, những lúc như thế chỉ muốn ngay lập tức bay về bên cạnh anh, xin lỗi anh thật nhiều vì đã bỏ đi rồi sà vào lòng anh, xoa xoa mái tóc mềm của anh nhưng cậu biết điều đó là không được, ngàn lần vạn lần đều không được.
Lớp học vũ đạo hôm nay kết thúc sớm, cậu đảo qua siêu thị, tùy tiện lựa chọn vài món đồ ăn rồi về nhà, vừa đến nơi, người chủ nhà đã vội kéo cậu lại
- Jackson, hôm nay có người đến tìm cậu, nhưng tôi nghe theo lời cậu nói cậu đã dọn khỏi đây
- Vâng cám ơn bác ạ
Người đến tìm, Thiên Tỉ trầm ngâm suy nghĩ, là ai đến tìm cậu nhỉ, nơi này chỉ có Tổng giám đốc, Tiểu Mã ca và Bàn Hổ ca biết, chẳng lẽ lại là đám phóng viên, họ theo cậu đến tận đây sao. Cậu khẽ thở dài rồi vội vàng ôm đồ vào nhà, thật may là cậu đã có chuẩn bị, căn dặn ông chủ nhà từ trước. Thiên Tỉ vào nhà, vừa kịp dọn dẹp, nấu cơm xong xuôi thì đã nghe tiếng quát tháo, cãi nhau ầm lên ngoài cửa, "chuyện gì thế nhỉ", cậu định bỏ qua không quan tâm thì bỗng nghe loáng thoáng tiếng kêu
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu ở đâu, ra đây cho tớ
- Thiên Tỉ nếu cậu không ra tụi này sẽ lật tung chỗ này lên đấy
Nét mặt cậu dần đông cứng lại, hai giọng nói này thật quen, lẽ nào là...Thiên Tỉ chưa kịp định thần thì cánh cửa đã bật tung, đứng trước mặt cậu là hai gương mặt đang đỏ lên vì giận dữ
- Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành
Cậu hét lên vì ngạc nhiên, làm sao mà hai người họ lại có thể tìm được cậu cơ chứ. Chí Hoành dường như nhận ra sự bất ngờ đến điếng người của cậu liền nói nhanh
- Bọn này đã nói với Tổng giám đốc là sẽ nghỉ việc, ra khỏi công ty nếu không nói cho bọn này biết thông tin của cậu, vì vậy mới có thể tìm được cậu
- Cậu có biết tớ lo đến mức nào không hả? Lúc nghe tin chuyến bay đến LA gặp chấn động, toàn bộ hành khách đều bị thương, tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện rồi cơ
Nguyên Nguyên khóc rống lên, lao vào ôm Thiên Tỉ thật chặt, cậu mỉm cười, vỗ vỗ đôi vai của Nguyên mama
- Tớ xin lỗi, Vương Nguyên, xin lỗi
Nhớ lại ngày hôm đó, cậu vẫn chưa hoàn hồn, sự may mắn đến bất ngờ của cậu đã cứu cậu khỏi tai nạn đáng sợ ấy. Lúc đến quầy làm thủ tục lên máy bay chuyến MZY131 thì cậu không tìm được hộ chiếu của mình đâu, lục tung mọi thứ lên cũng không tìm được, hóa ra cậu đã bỏ quên trên chiếc xe taxi. Cho đến khi cậu nhận được hộ chiếu từ người tài xế thì đã trễ chuyến bay, cậu đành phải đi chuyến sau đó cách 30 phút.
- Lão thiên gia, cảm ơn ông đã phù hộ cho Thiên Tỉ - Vương Nguyên nghe cậu kể xong, nước mắt ngắn dài
- Nhưng Thiên Tỉ à, có người không may mắn như cậu đâu - Chí Hoành nhẹ nhàng lên tiếng
- Ý cậu là sao? - mắt cậu tối lại
- Ngày cậu đi, khi nghe tin máy bay gặp sự cố, Đại ca anh ấy vội vàng đuổi theo, nhưng không may gặp phải tai nạn, bị đâm vào xe tải, anh ấy...
- ANH ẤY LÀM SAO? - Thiên Tỉ chộp lấy hai tay Chí Hoành, tay cậu lạnh ngắt, run lên bần bật
- Anh ấy bị chấn thương ở não, máu tụ quá nhiều, hiện giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh - Vương Nguyên tiếp lời
Cậu ngã khuỵu xuống, mặt tái nhợt đi, có một nỗi đau đến xé lòng ập đến bao trùm lấy cậu, đôi mắt màu hổ phách đỏ ửng, mờ dần đi.
- Thiên Tỉ cậu quay về đi, giờ cậu là hy vọng duy nhất của anh ấy, nếu cậu không quay về thì sẽ không kịp mất
Cậu không nói gì, không cử động, trong đầu cậu hình ảnh tên ôn thần chết tiệt nhà anh nằm trên vũng máu cứ vây lấy cậu, cậu òa khóc
- Tiểu Khải...

Hành lang bệnh viện dài dằng dẵng, Thiên Tỉ cố bước từng bước một về phía phòng bệnh của anh, ánh đèn trần chớp nháy như một dấu hiệu chẳng lành, cậu nhìn thấy bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng, cùng với ba mẹ của Tiểu Khải, ông từ từ lắc đầu, cậu như muốn chững lại, sợ hãi đến phát khóc
- Thiên Tỉ - Vương phu nhân nhìn thấy cậu, vội vã lên tiếng
- Vương phu nhân, Vương lão gia - cậu đáp bằng giọng yếu ớt, vô hồn
- Ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ quay lại, ta xin lỗi con Thiên Tỉ, chỉ vì ta ích kỷ nên mới khiến hai đứa ra nông nỗi này - bà nói trong nước mắt, đứng bên cạnh Vương lão gia cũng nhìn cậu trìu mến
- Vào với Tiểu Khải đi - ông ôn tồn lên tiếng
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh, mùi thuốc tẩy trùng xộc thẳng vào mũi cậu nghe cay cay trong lòng
Anh nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt của nam thần trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt tím tái. Anh nằm đó không hề biết là cậu, Thiên Thiên của anh đã về, anh nằm đó không biết là cậu đang đau đớn đến nhường nào, anh nằm đó giống như đang chờ một sự giải thoát.
Cậu nắm tay anh, đan những ngón tay mình vào bàn tay thon dài quen thuộc ấy
- Tiểu Khải, em về rồi
- Tiểu Khải em xin lỗi
- Tiểu Khải mở mắt ra đi
- Tiểu Khải anh có nghe em nói gì không
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em không nên ngu ngốc bỏ đi như vậy, em là thằng khùng chỉ biết chạy trốn mà thôi
Nhưng cho dù Thiên Tỉ có nói hàng trăm câu, Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt, bỗng bàn tay anh tuột khỏi tay cậu, cậu vội vàng nắm chặt lại, nước mắt chảy dài hai bên gò má
- Vương Tuấn Khải, em yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
- Em thừa nhận rồi đấy nhá - một giọng nói ranh ma quỷ quyệt vang lên
- Vương...Vương Tuấn Khải, anh...anh - cậu giật mình ngẩng lên, hét toáng vào mặt người đối diện
- Anh thì làm sao cơ? - Bệnh nhân nhếch mép cười, dí sát mặt vào mặt cậu
- Anh không...không...không có chết sao - cậu lắp bắp, mặt nhăn nhó ra chiều khổ sở
- Đương nhiên, mạng của ông đây to lắm, đâu có chết dễ dàng thế được, với lại còn chưa nghe được câu tỏ tình của em, anh không nỡ chết - anh nháy mắt
- Đồ chết bầm, vậy là anh lừa tôi hả - cậu đỏ bừng mặt tức giận, đẩy tay anh ra
- Ya, không chết nhưng anh bị thương cũng đâu có nhẹ - Tuấn Khải chỉ những vết bầm trên người anh - còn nữa em không lừa anh chắc
- Tôi...tôi
Anh giật mạnh tay cậu, xoay người khiến cậu ngã rầm xuống giường
- Em còn nhớ chúng ta lần thứ hai hôn nhau là ở trên giường bệnh không
- Anh đúng là không bình thường
- Tại sao?
- Người bình thường đều nhớ nụ hôn đầu mà
- Ờ thì không bình thường nên mới yêu em đó
- Anh...
Cậu chưa kịp nói thì đã bị anh bịt miệng, cái hôn của anh nồng nhiệt đến phát sốt, dường như đã chờ đợi quá lâu, lưỡi anh lộng hành bá đạo trong vòm miệng cậu nhưng cậu không hề ngăn cản, bởi vì chính cậu cũng mong chờ nó rất lâu rồi

Thiên Tỉ nằm trong lòng anh, trên chiếc giường quen thuộc, trong căn nhà quen thuộc
- Vậy cuối cùng là tất cả mọi người hùa nhau bày trò lừa em
- Nếu không làm thế em chịu về sao, kể cả tổng giám đốc nữa, ông ấy bảo anh chỉ bị thương vài chỗ, chả đáng để đe dọa. Nếu không phải anh và Vương Nguyên đòi rời khỏi công ty thì ông ấy cũng chẳng phun ra
- Thế còn ba mẹ anh, tại sao họ lại đổi ý?
- Anh đã nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ, lần đầu tiên ba người nhà anh cùng ngồi lại với nhau, hóa ra mọi chuyện rất dễ giải quyết, chỉ là vì mỗi người đều quá cố chấp mà thôi
Cậu mỉm cười, rúc đầu vào ngực anh
- À còn chuyện Cao Vân, cô ấy đã thông báo với báo chí tất cả chỉ là hiểu lầm, em không cần phải lo lắng nữa
- Tại sao chứ?
- Mạc Quân đã nói chuyện lại với cô ấy, cô ấy cũng hiểu ra mọi chuyện chẳng hề liên quan tới em, đó là vấn đề riêng của họ. Họ đã cùng nhau rời khỏi đây rồi
- Vậy là?
- Ừm kể từ giờ em lại có thể tiếp tục là Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS, là Thiên Thiên của anh rồi
Thiên Tỉ bật cười, một nụ cười vẹn toàn đúng nghĩa, Vương Tuấn Khải cũng cười hạnh phúc, cả hai cùng ôm lấy nhau, hai chiếc vòng tay cũng nằm ngay ngắn bên nhau, trong căn phòng ánh lên một ánh sáng hy vọng thật rực rỡ.

"Thiên Tỉ cùng anh tiếp tục đi thật xa nha"
"Ừm cho dù là 10 năm, 20 năm, 100 năm nữa em vẫn ở bên cạnh anh"
"Vậy nói yêu anh lần nữa đi"
"Không muốn"
"Tại sao"
"Vì em cao giá lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: