Chap 17
- Tiểu Khải, Tiểu Khải, đứng lại đã
Thiên Tỉ cố đuổi theo Vương Tuấn Khải nhưng anh vẫn cứ băng băng bước đi, không màng đến tiếng kêu gào của cậu, từ lúc nghe xong lời Cao Vân nói, anh giống như nuốt phải đao, bừng bừng lửa hận, quay lưng nước thẳng không nói một lời
- Vương Tuấn Khải anh đứng lại
Cậu thét lên, giọng lạc hẳn đi, đến lúc này anh mới chịu dừng, từ từ quay đầu về phía cậu, cậu tiến dần về phía anh, nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh toát, run lên từng hồi như đang nắm giữ một cơn thịnh nộ
- Anh muốn làm gì?
- Đòi công đạo, chúng ta đòi thiếu đối tượng thì phải đi đòi cho đủ
- Tiểu Khải, Vương lão gia là ba anh, anh mang tâm trạng này đi gặp ông là không đúng
- Vậy phải làm thế nào, ngoan ngoãn để ông ta muốn làm gì thì làm sao?
- Muốn nói chuyện thì phải bình tĩnh nói, nếu anh cứ tức giận thế này thì chỉ làm tổn hại đến cả hai bên mà không giải quyết được chuyện gì
- Em đúng là cung nhân mã nhỉ, bình thường thì phớt đời nhưng đụng chuyện lại rất kiên quyết – Tuấn Khải mỉm cười gượng gạo
- Đương nhiên đâu như cái tên Xử Nữ nóng máu nhà anh
Vương Nguyên và Chí Hoành từ xa tiến lại
- Đi thôi, chúng ta đi đòi công đạo cho Tiểu Thiên Thiên tiếp
- Không cần đâu, tớ đi cùng anh ấy là được rồi, tớ không muốn liên lụy cho hai người
- Vớ vẩn có ba mẹ nào lại bỏ mặc con cái lúc hiểm nguy không – Vương Nguyên nháy mắt với cậu – Thiên Tỉ, cậu phải nhớ cậu là bạn thân của tụi này, tụi này sẽ luôn đứng về phía cậu
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bốn vị giật mình, là điện thoại của Tiểu Khải, anh liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy
- Alo
- Vương Tuấn Khải xem ra mày gặp đại họa rồi nhỉ
- Đại họa này không phải là do ba ban cho hay sao
- Mày nói gì?
- Không cần phải giấu giếm nữa, tôi gặp Cao Vân rồi, cô ta đã nói hết tất cả mọi chuyện, rằng ba tôi chính là người đứng đằng sau mọi chuyện. Ba đang đang ở đâu, tôi muốn gặp ngay bây giờ
- Đàn bà đúng là vô dụng, về nhà đi, tao ở nhà chờ mày
Vương Tuấn Khải gác máy, phía bên cạnh Thiên Tỉ nhìn anh đầy vẻ hoang mang lo lắng, anh không nói gì chỉ lặng lẽ kéo cậu lên xe, cả bọn tiến đến nhà anh
- Tuấn Khải con về đấy à
- Vâng
Mẹ anh cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh về nhà, đây có lẽ là điều mà bà nghĩ chỉ trong mơ mới xảy ra, đôi mắt bà ánh lên sự lo lắng cực độ
- Ba đâu ạ
- Ở...ở trong thư phòng
Thiên Tỉ chưa kịp chào mẹ anh đã bị anh kéo đi, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa trầm trồ cảm thán về sự tráng lệ của ngôi nhà
- Đến rồi đấy à, tao không nhớ là đã cho phép mày dẫn theo nó
Vương lão gia ngồi uy nghiêm trên sopha, mắt nhìn thẳng vào cậu khiến cậu lạnh sống lưng
- Tại sao ba lại làm chuyện tiểu nhân như vậy, ức hiếp người khác đến thế ba vui lắm sao? – Tiểu Khải lớn giọng
- Cậu Dịch tôi đã từng nói rồi đúng không, tôi là kẻ có thể bất chấp tất cả để đạt được nguyện vọng của mình, kết quả này là tự cậu quyết định gánh lấy, tôi không ép cậu
Vương lão gia không trả lời Tuấn Khải, ông một mực muốn đánh đòn tâm lý vào Thiên Tỉ
- Đúng là cháu tự quyết định gánh lấy, nhưng Vương lão gia, sự việc này đến cả Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, công ty của cháu đều bị ảnh hưởng, như vậy thật quá tàn độc rồi
- Không cần lo lắng những chuyện đó, chỉ cần cậu ra đi tôi sẽ khiến cho mọi việc trở lại bình thường, TFBOYS và công ty cậu đều không ảnh hưởng gì. Tôi cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận để Tiểu Khải đi theo con đường ca sĩ, không ép nó phải thừa kế công ty nữa, nó sẽ được tự do theo đuổi giấc mơ của nó
- ĐỦ RỒI – Tuấn Khải gào lên, anh không muốn nghe những lời nói độc ác của ba mình dành cho cậu nữa
- Tôi đã từng rất kính trọng ba, cho dù ba từng đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn một phần đó trong lòng tôi, nhưng giờ thì hết rồi
Nói rồi anh cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn ném xuống đất, bức ảnh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh
- Mày muốn làm gì? – Vương lão gia la lên giận dữ
- Lần trước tôi đã nói rồi không phải sao, tôi muốn cắt đứt quan hệ với ông, chấm dứt mối nghiệt duyên này
- Mày...
- Tiểu Khải, anh điên à – Thiên Tỉ ôm lấy anh, đôi mắt hổ phách của cậu van xin anh đừng làm như thế
- Đủ rồi, chuyện gì Vương Tuấn Khải này đã quyết định thì bất kỳ ai cũng không cản được
Vương Tuấn Khải nói đầy cương quyết, nhìn đôi mắt kiên định của anh, cậu đành buông tay, anh chụp lấy tay cậu
- Đi thôi, Thiên Tỉ
- Tiểu Khải, đừng...
Rầm. Ngay sau khi giọng nói yếu ớt run rẩy đau đớn trước cảnh phụ tử phân khai, Vương phu nhân liền ngất xỉu, gương mặt bà nhợt nhạt tím tái
- Mẹ - Tuấn Khải buông tay cậu, chạy về phía mẹ mình, đồng thời ra hiệu Vương Nguyên gọi điện thoại cấp cứu
Thiên Tỉ đứng yên bất động, hình ảnh Vương phu nhân lúc này giống như hình ảnh của Cao Vân vừa nãy, đều đau khổ đến tột cùng, họ đều vì cậu mà tổn thương đến nát lòng, đến mức ngất đi, cậu run lên, cắn chặt môi để không khóc, thậm chí cả khi anh bế mẹ mình chạy ngang qua cậu, cậu cũng không thể ngước nổi đôi mắt lên, chân cũng không dám chạy theo anh cho dù lòng cậu cực kỳ muốn chạy theo. Cho đến lúc Vương Nguyên kéo cậu đi, cậu mới cất bước.
Ánh đèn bệnh viện bao giờ cũng đáng sợ dọa người, đã 30 phút trôi qua, bác sĩ vẫn đang tiến hành kiểm tra cho Vương phu nhân
- Bà ấy không sao, chỉ vì suy nhược cơ thể nên mới ngất đi, nhưng tình trạng này thật sự không tốt cho bà ấy, nếu tiếp tục tiếp diễn sẽ dẫn đến nguy cơ bệnh tim tái phát. Bà ấy tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm
Cậu thở phào nhẹ nhõm, phía bên cạnh khuôn mặt anh cũng giãn ra, anh cùng ba mình bước vào phòng bệnh, cậu nấn ná ở cửa không biết làm thế nào nhưng chưa kịp quyết định lại bị Vương Nguyên kéo đi lần nữa
- Mẹ không sao chứ? – Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi
- Ừ - Vương phu nhân mỉm cười nhợt nhạt, bỗng bà đưa ánh mắt về phía cậu – tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không, Thiên Tỉ
Thiên Tỉ ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi cậu gật đầu đồng ý, ra hiệu bảo mọi người ra ngoài chờ đợi
- Thiên Tỉ cậu gọi Tuấn Khải nhà tôi là Tiểu Khải đúng không?
- Vâng ạ
- Tiểu Khải không phải là tên ai cũng có thể gọi, nó để cậu gọi chứng tỏ nó rất tin tưởng cậu
- Con biết
- Thiên Tỉ tôi biết hai đứa thích nhau nhưng tôi xin cậu đừng ở bên nó nữa, cậu ở bên nó chừng nào gia đình tôi sẽ càng tan vỡ chừng đó, nguyện ước cả đời này của tôi chỉ là có một đó là được ở bên lão Vương và Tiểu Khải. Xin cậu đừng phá hủy nó nữa
Thiên Tỉ lặng người, trước đây Vương lão gia có đe dọa thế nào cậu cũng không sợ nhưng những lời của Vương phu nhân lại khiến cậu như tan ra từng mảnh, đau đến không diễn tả thành lời, ngay đến cả mở miệng nói một câu từ chối cậu cũng không làm được, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Tiểu Khải kéo cậu lại, hỏi cậu có chuyện gì, cậu chỉ bảo là chuyện lung tung, không liên quan đến anh. Nói đoạn cậu bảo anh ở lại chăm sóc mẹ, cậu mệt lắm nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Nguyên mama và Hoành papa bảo đưa cậu về nhưng Thiên Tỉ từ chối, cậu nói cậu có thể tự về. Anh nhìn theo dáng lưng nhỏ bé của cậu, khẽ chạnh lòng.
Chiếc taxi chạy qua những con phố đã lên đèn, Thiên Tỉ gục đầu vào cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách nặng trĩu những tâm sự ngổn ngang, cậu mở weibo, những tin nhắn mắng nhiếc hiện lên nhiều vô số kể; nhưng cũng không thiếu những lời bênh vực, là Tứ Diệp Thảo của cậu, vẫn luôn ở bên cậu; cậu mỉm cười, nụ cười gượng gạo xem lẫn đau buồn. Chiếc xe chạy ngang công ty, đám ký giả, anti fan, fan của Cao Vân vẫn đứng đầy trước cửa chưa chịu buông tha; Tiểu Mã ca, Bàn Hổ ca và mấy anh bảo vệ vẫn đang dàn xếp. Thiên Tỉ nhắm mắt, hàng lông mi sụp xuống run lên từng hồi.
Cuối cùng thì cũng đến nhà, cậu không bật điện, đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi co ro trên giường, bỗng một cảm giác cô đơn đến đáng sợ ập đến vây kín lấy cậu, Thiên Tỉ chưa từng sợ cảm giác cô đơn, cậu vốn đã quen với nó, nhưng tại sao bây giờ cậu lại sợ đến vậy, là vì cậu đã quá quen việc được ở bên anh, được anh bảo bọc rồi phải không?
Ting...ing...tiếng chuông báo tin nhắn vang lên hai lần liên tiếp, cậu mở máy
Một tin nhắn là của anh
"Thiên Tỉ ngủ ngon, anh yêu em" – Tiểu Khải
Một tin nhắn là của...
Cậu ngã gục hoàn toàn, nước mắt kiềm nén suốt một ngày trời chực trào dâng, cậu dựa đầu lên hai cánh tay đầy những vết sẹo do luyện tập, cố ngăn dòng nước.
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao? Gia đình của Mạc Quân cũng là cậu phá hủy, gia đình của Tiểu Khải cũng là cậu làm cho sụp đổ, người ta biết cậu không có gia đình nên lấn lướt cậu, nên đổ hết lên đầu cậu sao.
Từ trước đến nay Dịch Dương Thiên Tỉ này chưa từng muốn có thứ gì, chỉ muốn được hát, được nhảy, tại sao lại hủy hoại điều đó của cậu.
Từ trước đến nay chỉ có Vương Tuấn Khải quan tâm đến cậu, tại sao lại muốn cậu phải rời xa anh
- Tiểu Khải
Ánh trăng ngoài kia dường như muốn an ủi thân hình gầy gò, nhỏ bé, đáng thương ở trong kia nhưng không thể với tới
"Thiên Tỉ, có lẽ cậu nên ra nước ngoài một thời gian, chờ mọi việc lắng xuống hãy trở về" – Tổng giám đốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro