Chap 16
- ĐÒI CÔNG ĐẠO
Thiên Tỉ mím môi, Vương Nguyên và Chí Hoành căng hết cả mồm lên
- Anh muốn đòi công đạo cho Thiên Thiên á, cơ mà đòi ở đâu?
- Kẻ nào gây ra thì chúng ta phải đến đòi ở chỗ đó, không phải sao.
Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch, đôi mắt thâm sâu khó lường
- Ý anh nói là Cao Vân – cậu vừa hỏi vừa níu lấy tay anh
- Đúng thế, cô ta dám đặt điều làm bậy, bây giờ khiến em ra nông nỗi này, đương nhiên là phải tìm cô ta nói lý lẽ
- Nhưng phải tìm cô ấy ở đâu? – cậu thở dài – em thật sự chưa từng hỏi qua địa chỉ nhà bọn họ, chỉ biết họ một căn hộ ở khu trung tâm Bắc Kinh
- Muốn biết địa chỉ thì hỏi tên này nè – Tuấn Khải chỉ thẳng vào Vương Nguyên, đồng thời tiến sát về phía hai tiểu ngốc tử Nguyên Hoành – đúng không Nguyên gia, chẳng phải cậu là fan trung thành của cô ta sao, ắt hẳn là cậu biết cô ta ở đâu
Nguyên Nguyên núp vội vào lưng Hoành Hoành, lý nhí trả lời
- Biết thì em biết, nhưng đang trong bão dư luận thế này, em không nghĩ là cô ấy ở nhà để chờ chúng ta đến gây sự đâu, không khéo đã trốn đi đâu rồi ấy chứ
- Không thử thì làm sao biết, cho dù cô ta ở cùng trời cuối bể tôi cũng phải lôi cô ta lên cho bằng được, cô ta dám làm hại Tiểu Thiên Thiên, làm hại TFBOYS, tôi không để cho cô ta được yên đâu
Tuấn Khải gằn giọng, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, vừa mạnh mẽ cũng vừa ấm áp, Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của anh, biết anh đang rất tức giận, không hiểu sao lòng cậu lại vui, nếu là trước đây, cho dù cậu có bị ăn hiếp, cũng chỉ biết một mình gánh chịu, một mình chống trả, đừng chờ mong vào bất cứ một ai, nhưng lần này cậu thật muốn được dựa vào anh, được anh bảo vệ. Từ khi quen anh dường như cậu đã bớt kiên cường.
- Đi thôi Vương Nguyên, Chí Hoành
Anh vẫy tay ra hiệu hai người ấy đi, vỗ vỗ đầu cậu như bảo cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, cậu ngay lập tức chạy vội đến
- Em muốn đi cùng
- Không được, em bị lão tổng ra lệnh cấm túc, nếu đi sẽ có chuyện
- Em không quan tâm, em muốn gặp Cao Vân, muốn hỏi cô ấy cho ra nhẽ mọi chuyện
- Nhưng...- Vương Nguyên toan lên tiếng can ngăn
- Không nhưng nhị gì cả, đương sự là em, em có quyền giải quyết, mọi người không cản nổi đâu
- Vậy đi cùng anh
Vương Tuấn Khải mỉm cười, dắt cậu ra xe, anh quá hiểu cậu nhóc cứng đầu của anh, cậu sẽ không chịu an phận ngồi nhà chờ thiên hạ định đoạt giùm bản thân, cậu là kẻ mạnh mẽ đến cố chấp, cam chịu đến băng lãnh, nếu không thuận để cậu đi ngược lại cậu sẽ càng bất chấp, ít ra để cậu đi cùng anh, anh có thể an tâm bảo vệ cậu.
Bốn người đi lối cửa sau, tránh khỏi sự bao vây tứ phía của cánh phóng viên, tiến thẳng về Bắc Kinh. Thiên Tỉ lòng nặng trĩu, ngổn ngang đầy suy nghĩ, lúc nãy cậu vẫn chưa nói hết cho anh và Vương Nguyên biết những điều mà lão tổng nói với cậu
"Thiên Tỉ ảnh hưởng của chuyện này không nhỏ, ca khúc của nhóm đã tụt hạng nghiêm trọng, số người follow weibo cũng sụt giảm, nhiều chương trình đã gọi đến đòi hủy hợp đồng, cậu phải biết đắc tội với Cao Vân là đại sự, sức ảnh hưởng của cô ta đối với truyền thông vô cùng mạnh mẽ, hiện tại tôi thật không có cách nào giải quyết vấn đề này. Lần này, rắc rối mà cậu gây ra quá lớn rồi"
Cậu khẽ thở dài, Cao Vân rốt cuộc tại sao cô ấy lại làm thế với cậu, là vì tức giận chuyện tối qua ư, cho dù vậy, cô ấy có thể đối phó với một mình cậu, tại sao phải lôi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuống cùng, cô ta rõ ràng quá thâm độc rồi. Cậu phải làm cho rõ mọi chuyện, cậu nhất định không để anh và Nguyên Nguyên chịu đựng cơn thịnh nộ của cô ta.
Trước của khu chung cư cao cấp, giới báo chí đã bao vây chật kín, không chừa một kẻ hở, xem ra Cao Vân vẫn đang ở đây.
- Làm thế nào chúng ta vào trong được đây, phóng viên đã vây kín cả tòa nhà rồi – Vương Nguyên sốt ruột, bám lấy cánh tay Thiên Tỉ, hai người nhìn nhau, bản thân cậu cũng đang hoang mang vô cùng
- Lưu Chí Hoành, đi – Tuấn Khải ra hiệu cho Chí Hoành, đồng thời bảo cậu và Vương Nguyên yên lặng ngồi đợi hai người họ, không được manh động
Bọn họ đi một lúc thì mang về bốn bộ quần áo của nhân viên phục vụ phòng
- Chung cư cao cấp cũng có phục vụ phòng á – Nguyên Nguyên reo lên kinh ngạc
- Bé cái mồm lại – cậu nhanh chóng bị Hoành Hoành bịt miệng – cậu ngốc vừa thôi, đương nhiên là có, hai cậu mau thay đồ vào
- Đúng thế hóa trang thế này thì không ai nhận ra chúng ta đâu
Tuấn Khải mỉm cười, cậu cũng phì cười trước sự lanh trí của anh. Tất cả thay quần áo xong liền thận trọng tiến vào chung cư. Quả như anh nói phóng viên, nhân viên bảo vệ, quản lý chung cư, tất thảy đều không quan tâm đến bốn nhân viên phục vụ phòng lạ mặt, họ chỉ đang lo đối phó với đám người như dã thú đang hung hăng kia. Cả bọn nhờ thế an toàn tiến đến thang máy.
- Phòng 905 tầng 9 – Vương Nguyên vừa lẩm bẩm, vừa bấm số
Chiếc thang máy từ từ đi lên, tâm trạng mỗi người đều tăng cao, sự hồi hộp xen lẫn căng thẳng xâm chiếm tâm trí cậu, cậu cố thở đều, giữ lòng bình tĩnh, Tiểu Khải xoay người sang, nhìn thấy đôi vai nhỏ bé đang run lên của cậu, anh xót xa đến đau lòng.
Đã đến trước cửa phòng 905, Tuấn Khải không ngần ngại lập tức gõ cửa
- Ai đấy – phía bên trong có tiếng người vọng ra
- Phục vụ phòng đây – anh từ tốn đáp lại
Bốn người chẳng phải chờ lâu, cánh cửa đã nhanh chóng được mở, người mở là quản lý của Cao Vân
- Chúng tôi đâu có gọi phục vụ phòng?
Anh ta bán tín bán nghi nhìn nhìn mọi người rồi ngay lập tức nhận ra bọn họ, hoảng hốt toan đóng cửa lại, nhưng nhanh chóng bị Vương nam thần đẩy mạnh ra, người quản lý bị văng ra một bên, lớn tiếng la
- Sao mấy người vào được đây? Tôi...tôi sẽ gọi bảo vệ
- Anh dám – Vương nam thần lần nữa lao đến, túm chặt cổ áo anh ta, dồn vào một góc – trước khi anh kịp báo bảo vệ thì đã toi mạng rồi. Nói, Cao Vân đâu?
Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và cả Thiên Tỉ chẳng dám can ngăn, ôn thần nộ khí ai dám đụng vào, nhưng nếu cứ thế này, không chừng anh sẽ đánh bầm mặt người ta luôn quá, cậu từ từ bước tới, định khuyên anh thì bị giật mình trước giọng nói vang lên sau lưng mình
- Dịch Dương Thiên Tỉ, đến rồi à
Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy tiếng nói, buông tên quản lý vô dụng ra, đồng thời quay lưng. Cao Vân đứng trước mặt bọn họ, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như ngày Thiên Tỉ gặp cô trong bệnh viện, cô nhếch môi, buông nụ cười mỉa mai
- Kéo đông người đến đây như vậy, nói đi, cậu muốn làm gì
Thiên Tỉ tiến sát lại, ôn tồn cất giọng
- Nói tại sao cô lại làm vậy, tại sao lại hại tôi, hại luôn cả nhóm chúng tôi
- Những điều tôi nói chẳng phải đều là sự thật sao, cậu cần gì phải thắc mắc
- Đừng có vớ vẩn – cậu quát lớn – giữa tôi và Mạc Quân hoàn toàn chẳng có gì, quan hệ của chúng tôi trước đây cùng lắm chỉ là tri kỷ, bây giờ thì hoàn toàn không có
- Không có gì, không có gì sao? Không có gì mà anh ta vì cậu lại đòi ly hôn với tôi sao
- Đó là vấn đề giữa hai người, Thiên Tỉ vốn chẳng hề biết chuyện này, cô muốn giận dỗi thì tìm thằng chồng cô mà giận, tại sao lại lôi em ấy vào
Vương Tuấn Khải mặt đằng đằng sát khí, lớn tiếng nạt nộ, phía sau Vương Nguyên và Chí Hoành cũng lên tiếng bênh vực cậu
- Đúng đúng, tại sao lại lôi cậu ấy vào chuyện của hai người, cậu ấy rõ ràng vô tội
- Vô tội?
Cao Vân cười mỉa, đôi mắt đỏ dần, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, cô lảo đảo mấy bước rồi ngã khuỵu xuống
- Cậu ta vô tội ư, vậy ai là người có tội. Anh ta kết hôn với tôi nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu ta, anh ta vốn không hề quan tâm đến tôi, ngay cả khi tôi mang thai anh ta cũng không màng, lại còn đòi ly hôn. Tôi đã cầu xin anh ta đừng làm thế để con tôi có được một gia đình hoàn chỉnh nhưng anh ta cương quyết không chịu, lại còn đẩy tôi ngã, khiến tôi sảy thai, vậy mà vẫn chạy đi tìm cậu. Mấy người nói đi rốt cuộc tôi đã sai ở đâu, tại sao ngay cả một gia đình tôi cũng không thể có. Dịch Dương Thiên Tỉ chính cậu đã phá nát gia đình của tôi
Thiên Tỉ lặng đi, đôi mắt trùng xuống, lòng nặng trĩu. Thứ mà cậu muốn có nhất trên đời này là một gia đình, có ba có mẹ, nhưng không ngờ chính cậu lại là nguyên nhân khiến cho người con gái này mất đi thứ quý giá đó. Cô ấy giận cậu cũng là điều dễ hiểu
- Cô thật ngu ngốc, lỗi chẳng phải là do tên khốn nạn Mạc Quân đó sao, đâu ra lỗi của Thiên Thiên chứ - anh khó chịu
Cậu chạm vào tay anh, lắc lắc đầu bảo anh đừng nói nữa
- Về thôi Tiểu Khải
- Nhưng... – anh, Nguyên Nguyên cùng Chí Hoành đồng loạt lên tiếng
- Đủ rồi
Cậu thở dài, Tiểu Khải nhìn vào ánh mắt buồn tổn thương của cậu, lại tự đổ lỗi về cho mình, anh cười nhạt, gật gật đầu
- Ừ
- Vương Tuấn Khải
Bốn người vừa dợm bước thì Cao Vân lên tiếng
- Tôi không phải là người có sức mạnh lớn đến độ có thể đưa chuyện này lên trang đầu của tất cả các tạp chí cùng một lúc đâu, cậu không thắc mắc ai đã giúp tôi à
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ, xem ra ba của Vương Tuấn Khải, đổng sự trưởng Vương cũng vô cùng ghét cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro